Thơ » Italia » Gianni Rodari
Đăng bởi hongha83 vào 30/08/2021 18:34
Chi non ha casa e non ha letto
si rifugia in sala d’aspetto.
Di una panca si contenta,
tra due fagotti s’addormenta.
Il controllore pensa: “Chissà
quel viaggiatore dove anderà?”
Ma lui viaggia solo di giorno,
sempre a piedi se ne va attorno:
cammina, cammina, eh, sono guai,
la sua stazione non la trova mai!
Non trova lavoro, non ha tetto,
di sera torna in sala d’aspetto:
e aspetta, aspetta, ma sono guai,
il suo treno non parte mai.
Se un fischio echeggia di prima mattina,
lui sogna d’essere all’officina.
Controllore non lo svegliare:
un poco ancora lascialo sognare.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/08/2021 18:34
Ngôi nhà kia là nhà ga thành phố
Có phòng đợi cho khách ngồi trong đó
Anh lang thang không biết ngủ ở đâu?
Hãy tới đấy, giả vờ như chờ tàu!
Anh sẽ nghe tiếng loa vang uể oải:
- Tàu đi Rôm đường thứ hai bên trái...
Rồi trên ghế, anh ngủ ngồi, bên tai
Những tiếng còi kêu rất to và dài
Ông nhân viên trực nhà ga đi tới:
“Anh khách này sao không đi, còn đợi?
Lại ngủ say như thế, chắc là
Phải chuyển tàu đi tới những miền xa”
Vâng, tôi ngủ, thưa ông, nhưng tôi đợi
Không phải tàu, mà một ngày nữa tới
Không phải tàu, mà chân tôi, thưa ông
Chở tôi đi khắp phố, khắp đồng
Tôi kiếm việc làm, kiếm cái ăn, bụng đói
Đêm trở lại nằm trong ga mệt mỏi...
Và suốt đêm ngồi trong phòng đợi tàu
Mà con tàu tôi đợi chẳng thấy đâu
Chỉ tiếng còi kéo dài, buồn, đâu đấy
Gợi trong tôi những tiếng còi nhà máy...
Ôi, thưa ông, thưa ông, dù trong mơ
Cứ để mặc tôi được an ủi bây giờ
Rằng tôi không là người thất nghiệp!
Gửi bởi hongha83 ngày 30/08/2021 18:35
Зал ожиданья
Джанни Родари
Это — большое вокзальное зданье.
В зданье имеется зал ожиданья.
Если приюта нигде не найдёшь,
Ты притворись, будто поезда ждёшь.
Ночью ты голос услышишь спросонья:
— Скорый — в Неаполь! Курьерский —
в Болонью!
Сидя на лавке меж двух узелков.
Спи под напев паровозных гудков.
Думает, зал обходя, контролёр:
«Что же не едет этот синьор?
Спит на скамейке он крепко и сладко —
Верно, в пути у него пересадка».
Сплю я, синьор, не будите меня!
Только не поезда жду я, а дня.
Носят меня не колёса, а ноги.
Днём я хожу да хожу по дороге.
Жду я работы, ищу пропитанья,
Но возвращаюсь в зал ожиданья...
В зале сижу я ночь напролёт,
Видно, не скоро мой поезд придёт.
Гул паровоза, протяжный и зычный,
Напоминает гудок мне фабричный.
Ах, контролёр, не мешайте вы мне
Видеть работу хотя бы во сне!