Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 07:13
Tôi đi theo cơn mưa chuyển mùa
Lạc xuống vườn em, vùng ngoại ô hoa cỏ
Bắt gặp nụ cười ngỡ ngàng chiều năm cũ
Để bâng khuâng, để nhớ, để đi tìm.
Có phải là tôi đa cảm hay không?
Hoa nhiều quá, tôi tìm em chẳng nổi
Xuân rất gần, mà Đông thì rất vội
Trước vô tình, nỗi nhớ gửi về đâu?
Đừng bắt tôi phải đợi đến mùa sau
Khi mong ước lại một lần gặp gỡ
Trước mùa Xuân, tất cả đều có thể
Câu thơ tình đang bén rễ vườn em...