Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 06:41
Dường như lại trào lên giai điệu cũ
Khi ngón tay em chạm nhẹ những dây đàn
Anh có thể nói gì thay nỗi nhớ
Ánh mắt này từ thuở trót đa mang?
Như thể vẫn là em ngày đó
Mắt long lanh chưa ẩn giấu nỗi buồn
Chiều mê mẩn nơi ánh nhìn trong vắt
Như giục lòng ta vội vã yêu đương.
Nhưng đâu phải là anh ngày cũ
Những biếc xanh nay đã héo hon rồi
Em chợt nhắc anh đã già đi đó
Nhưng làm sao quay lại được một thời…
Chỉ mãi vẫn là ánh nhìn thuở ấy
Khiến anh tan vào trong trẻo chiều nay
Lại vang lên dịu dàng giai điệu cũ
Như một lần tay em đã so dây…