Đăng bởi Die Autumn vào 16/03/2009 02:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/03/2009 05:16
Đó là nỗi cô đơn của Tố Như tiên sinh,
Thời ông sống và viết Truyện Kiều tuyệt tác
Ai người hiểu ông,
ba trăm năm nữa chăng?
Đọc câu thơ mà lòng đau như cắt.
Đó là nỗi cô dơn của Nguyễn Khuyến,
Tú Xương
"Đời loạn đi về như hạc độc"
"Đêm nảo, đêm nao tớ cũng buồn"
Đất nước bị xéo dày và nhà thơ bất lực.
Đó là nỗi cô đơn làm nên những thiên tài
Nỗi cô đơn của một người
và hàng ngàn người khác
Hạnh phúc, tình yêu, tự do, sự nghiệp
Rất riêng mà rất chung.
Nhà thơ viết cho mình và cho nhân dân
Số phận con người, ngàn đời câu hỏi
Bao thế lực bạo tàn
chống một người con gái
Bậc tài năng ẩn sau luỹ tre xanh
Thời đại khác xưa rồi,
đời đang có mùa xuân
Nỗi cô đơn đã có người chia sẻ
Không phải nỗi cô đơn kiêu căng ích kỷ
Mà nỗi cô đơn giục giã những tấm lòng