Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Nam » Tháng Tám ngày mai (1962)
Đăng bởi karizebato vào 03/01/2010 07:44
Gởi con
Mười ngón tay non bụ bẫm
A vào nắm lấy tóc tôi
Tôi giơ thước lên doạ đánh
Ngây thơ nó mủm mỉm cười...
Vợ tôi dừng chân trước ngõ
Quằn vai nặng gánh nước đầy
Mồ hôi lăn dài trên má
Nhìn con mê mải quên đi
Bao giờ con có áo mới?
Bao giờ con có xe mây?
Con được chơi trên thềm gạch
Được ăn bát sữa thơm đầy?
Không thể sống đời tủi nhục
Ba đi theo chú, theo cô!
Má con cười trong nước mắt:
- Xa anh, em đếm từng giờ!
Cách mạng là cơm, là áo
Ước mơ ngàn thuở con ơi!
Để cho đời con đẹp mãi
Ba xin đổi cả cuộc đời!
Bỗng một buổi chiều nắng tắt
Nghẹn ngào... đưa đến tin con!
Mảnh giấy vàng hoe, rách nát
Vượt bao ngõ tối, bốt, đồn!
"Mình ơi! Chị vừa bị bắt
Hôm qua chúng nó vây nhà
Tội nghiệp cháu Trang còn bú
Quân thù cũng chẳng buông tha!"
Ôi! những gì tha thiết nhất
Trong mươi dòng chữ run run!
Con ơi! Quân thù độc ác
Toan vùi cả tuổi măng non
Ba sẽ không buồn, không khóc
Dù thương con lắm, Trang ơi!
Dù biết rằng con chưa chết
Trong tay lũ quỷ giết người!
Không. Con không thể chết
Súng gươm nào giết được con
Con mới biết cười biết khóc
Tuổi con là tuổi yêu thương
Từng phút từng giờ ba thấy
Con đang lớn trước kẻ thù
Như những má, ba, cô, chú
Trước cực hình, đầu vẫn cất cao!