Thơ » Nga » Georgyi Fere
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 02/07/2023 11:00
Земля снегов и лебединых облаков,
Земля березовых закатов…
С печалью светлой, молча, смотрят на меня
России синие глаза…
Земля моя, я сын твоих берез.
Я землю русскую от недруга сберег,
Я отдал все, чтоб в рощах золотых
Вовек не замолкали соловьи…
Земля моя, я сын твоих берез.
Березки белые от бурь я уберег,
Чтоб вечно снились Родине моей
Березовые сны…
Солдатом шел я по обугленной земле,
Пылали дымные закаты.
Сухие трещины натруженных дорог,
Как руки матери моей…
Когда уйду в края, откуда нет дорог,
Я сам навек Россией стану.
Ночами росными в стволах твоих берез
Струиться будет кровь моя…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 02/07/2023 11:00
Miền đất của tuyết và những đám mây
Miền đất của những hoàng hôn êm ái
Âm thầm với ánh mắt buồn trong sáng
Cặp mắt nước Nga biếc xanh màu trời.
Ta là con của những rừng bạch dương
Ta giữ nước Nga tránh bao hoạn nạn,
Ta hiến dâng tất cả để sao cho
Hoạ mi kia không bao giờ im tiếng
Ta là con của những rừng bạch dương
Ta bảo vệ những cây dương trong bão,
Sao cho Tổ quốc ta luôn có thể
Mơ những giấc mơ bạch dương ngát xanh.
Là người lính, ta đi trên mặt đất
Sạm đen trong những hoàng hôn khói mờ.
Theo những con đường oằn mình nứt nẻ
Như bàn tay mẹ dịu hiền của ta…
Rồi một ngày ta đi mãi không về,
Chính ta đã thành nước Nga mãi mãi.
Hàng đêm sục sôi dòng máu ta cuộn chảy
Trong những thân bạch dương của rừng Nga.