Thơ » Đức » Friedrich Schiller
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2025 08:08
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen;
Nach einem glücklichen, goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,
Sie wird mit dem Greis nicht begraben;
Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen kündet es laut sich an:
zu was Besserm sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:08
Con người nói và ước mơ không nghỉ
Về những ngày tốt đẹp trong tương lai
Ta thấy họ chạy theo và săn đuổi
Mục tiêu vàng và hạnh phúc lâu dài
Thế giới cứ già đi và rồi trẻ lại
Nhưng con người luôn hy vọng đổi thay
Hy vọng dìu con người vào cuộc sống
Bay vờn quanh chú bé hiền hoà
Dụ dỗ chàng trai qua phép màu ảo vọng
Và sẽ không bị chôn lấp với cụ già
Vì trong mồ cụ quyết chọn đường gian khổ
Trồng hy vọng ngay trên chính nấm mồ
Đó không là mơ cuồng tâng bốc hão
Được tạo ra trong não kẻ khù khờ
Từ trong tim vọng lớn lời tuyên cáo
Ta sinh ra để làm gì đó tốt hơn bây giờ
Điều mà tiếng nói bên trong thông báo
Không lừa được tâm hồn hy vọng chút nào