Thơ » Pháp » François Coppée
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2008 10:56
Mon coeur était jadis comme un palais romain,
Tout construit de granits choisis, de marbres rares.
Bientôt les passions, comme un flot de barbares,
L'envahirent, la hache ou la torche à la main.
Ce fut une ruine alors. Nul bruit humain.
Vipères et hiboux. Terrains de fleurs avares.
Partout gisaient, brisés, porphyres et carrares ;
Et les ronces avaient effacé le chemin.
Je suis resté longtemps, seul, devant mon désastre.
Des midis sans soleil, des minuits sans un astre,
Passèrent, et j'ai, là, vécu d'horribles jours ;
Mais tu parus enfin, blanche dans la lumière,
Et, bravement, afin de loger nos amours,
Des débris du palais j'ai bâti ma chaumière.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/04/2008 10:56
Trái tim xưa như đền đài La Mã
Bằng cẩm thạch, bằng hoa cương hiếm lạ
Dam mê như lũ man rợ ào ào
Đến xâm lăng, tay búa, đuốc giơ cao
Rồi từ đó hoang tàn - Người bặt tiếng
Cú đậu rắn luồn - mảnh đất hoa hương
Đá vân đá hoa bể trăm ngàn miểng
Cây nấng vươn, dần xoá mất con đường
Mãi đơn độc đứng trước cơn tàn phá
Giữa trưa không nắng, khuya vắng không sao
Cứ trôi qua, ôi những ngày khủng khiếp
Bỗng em về trong một làn sáng đẹp
Và kiên gan gây tổ ấm cho tình
Mảnh vụn đền đài tôi dựng lều tranh