Đăng bởi ngo_ai_nee vào 23/06/2007 14:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/06/2011 01:01

El poeta pide a su amor que le escriba

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal, la piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí, rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena noche
del alma para siempre oscura.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Tình yêu sâu như cái chết, như mùa xuân
Anh phí hoài đợi chờ thư em đó
Không nghi ngờ rằng bông hoa đã úa
Sống ở trong em thật khó cho anh.

Không khí thì bất tử. Đá thì cứng vô cùng
Đá không biết và không đi khỏi bóng
Không cần đá cho con tim sôi động
Mật đóng băng – trăng sáng giữa đồi thông.

Anh đau em. Anh vạch máu đi tìm
Có rắn và hoa, bồ câu và hổ báo
Trong máu này có hình bóng của em.

Hãy rót lời vào cơn mộng mị của anh
Hoặc cho anh chìm vào đêm quên lãng
Đêm của hồn với giấc mộng chửa từng quen.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản

EL POETA PIDE A SU AMOR QUE LE ESCRIBA

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal, la piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí, rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena noche
del alma para siempre oscura.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời