Thơ » Nga » Evgeny Semichev
По этим ступенькам непрочным,
Ведущим на горестный свет,
По грубо сколоченным строчкам
Спускается с неба поэт.
По лестнице этой отвесной
Усталый, угрюмый, хмельной,
Присыпанный пылью небесной,
Забрызганный грязью земной.
Небритый, потертый, помятый,
Проклявший себя и свой век,
Такой никому не понятный,
Упрямый шальной человек.
Зачем ему с неба спускаться,
Пускаться в неведомый путь?
Средь добрых людей потолкаться?
Соленого горя хлебнуть?
Сидел бы на облаке млечном,
Ничем никому не мешал.
И людям о добром и вечном
Хорошие мысли внушал.
Так нет же! На лестнице шаткой —
Того и гляди упадет! —
Он машет приветливо шапкой
И с неба на землю идет.
По этим ступенькам скрипучим,
Ведущим на горестный свет —
По строчкам своим неминучим
Спускается к людям поэт!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2018 20:49
Lần theo bậc thang trời chênh vênh
Theo những dòng thơ vụng về ghép lại
Nhà thơ xuống tự trời, bước vội
Vào thế giới con người đau thương
Lần theo bậc thang trời chênh vênh
Người rầu rĩ, mệt nhoài, lấm bẩn
Bẩn vì bụi trên trời cao dính bám
Bẩn vì trần ai bụi vẫn bay mù
Râu không cạo, mặt mũi bơ phờ
Người rủa nguyền mình, rủa nguyền thế cuộc
Con người ấy không ai hiểu được
Một con người bướng bỉnh, cuồng si
Tự trên trời anh xuống làm chi?
Sao lại bước vào con đường vô định?
Sao trôi dạt với những người tốt bụng?
Sao dại khờ nếm mật đắng trần ai?
Giá anh cứ ngồi trên chín tầng mây
Chẳng có ai làm phiền ai chốn đó
Ai cũng nghĩ đến cuộc đời rực rỡ
Đời vĩnh hằng trong ý nghĩ tươi vui
Nhưng không đâu! Thang xuống cập kênh rồi
Lỡ trật bước là thôi, không dậy nữa!
Nhà thơ vẫnh giơ tay, giơ mũ
Vẫn bình tâm bước xuống cõi nhân gian
Lần theo bậc thang trời chênh vênh
Theo những dòng thơ vụng về ghép lại
Nhà thơ xuống tự trời, bước vội
Vào thế giới con người đau thương