Thơ » Nga » Evgeny Semichev
В долг давал без отдачи
На всю жизнь на мою.
Говорил: «Не иначе,
Разочтёмся в раю…»
Приказал жить стараться.
На вокзал указал.
Как до рая добраться,
Ничего не сказал.
Я до рая едва ли
Доберусь наугад…
На Казанском вокзале
Все дороженьки — в ад.
Поезд «триста весёлый»
Стоит на пути…
— Проводник, на которой
Остановке сойти?
Проводник виновато:
— Пассажир, вам куда?
— Мне до рая бы надо.
— Мы не ходим туда.
Этот пункт очень дальний.
Этот путь слишком крут.
В путевом расписанье
Не означен маршрут.
Вам до рая едва ли
Добрести наугад.
На Казанском вокзале
Все дороженьки — в ад
…Пожелал жить стараться.
Головой покачал.
Как до рая добраться,
Проводник промолчал.
Поезд «триста весёлый» —
Железный лошак.
Тракт почтовый казённый —
Евразийский большак.
Пешим ходом иль конным?..
Боже, мне помоги!
По церковным иконам
Разношу я долги.
Ставлю свечи и плачу.
Жизнь иначу свою.
В долг даю без отдачи —
Разочтёмся в раю.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2018 14:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/11/2018 14:58
Anh cho vay mà không lấy lại
Suốt cuộc đời tôi vẫn nợ anh
Anh bảo tôi: “Khi đến thiên đường
Mọi khoản nợ cùng nhau thanh toán...”
Anh bảo tôi rằng nên gắng sống
Rồi chỉ đường ra hướng sân ga
Nhưng đường tới thiên đường gần xa?
Rẽ hướng nào đây? Anh chẳng nói
Chắc tôi phải tự mình kiếm lối
Tự lần mò đi tới thiên cung
Ga Kazan này mọi lối mông lung
Con đường nào cũng vào địa ngục
Một con tàu giữa đường dừng bước
Con tàu vui mang số “ba trăm”
Thấy người soát vé, tôi hỏi thăm
- “Đây là bến nào, anh bạn trẻ?”
Anh bạn ngập ngừng như xấu hổ:
- “Xin quý ngài cho biết, đi đâu?”
- “Tới thiên đường đi mất bao lâu?”
- “Thưa, chúng tôi chẳng bao giờ tới đó
Đường tới đó xa xôi, trắc trở
Còn vòng vo qua những nơi nao
Trong lộ trình nào có ghi đâu
Không có bến ‘Thiên đường’ nào cả
Ngài phải tự lần mò vất vả
Phải tự mình tìm lối thiên cung
Ga Kazan này mọi lối mông lung
Con đường nào cũng vào địa ngục
Gắng sống nhé!” - anh ta cầu chúc
Rồi lắc đầu khó nhọc bước đi
Tôi gặng hỏi đường thiên cung kia
Anh lặng lẽ không hề nhếch mép
Ơi con tàu “ba trăm” xinh đẹp
Như một chàng ngựa sắt oai phong
Như đoàn quân rầm rập thong dong
Ơi đại quốc Á-Âu bát ngát
Người phóng ngựa hay lần bước một?...
Hỡi Chúa Trời xin hãy giúp con!
Tôi vào điện thờ các bậc chí tôn
Xin đem cả đời mình ra cắm nợ
Tôi thắp nến lên và nức nở
Khóc đời mình số kiếp chẳng ra sao
Đem cho vay không lấy lại xu nào
Chỉ biết hẹn đến thiên đường tính toán