Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 21/10/2017 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/10/2017 09:29
Что такое на меня напало?
Жалость к самому себе и страх,
будто вьюга внутри меня попала
и свистит в расшатанных костях.
Снег, а под ногами уголечки
жгут, как босоногого мальца
и вокруг меня ни огонечка,
ни крыльца, ни двери, ни лица.
Зрящно – закричать, заплакать – зрящно:
не услышат небо и земля.
Страшно не того, что стало страшно,
а того, что жалко мне себя.
Мало ли душа наунижалась,
чтоб ещё унизиться сейчас!
Не чужая жалость – саможалость-
вот что унизительно для нас.
Нагадала мне одна гадалка
много слёз, но сдерживал я их,
и себя мне не бывало жалко,
уходила жалость на других.
Как же я упал до послабленья?
Мой повинный лоб отяжелел.
Допустил себя да преступленья:
сам себя сегодня пожалел.
И себе я говорю: “Ты что же?
За такие жалобы ответь”
Лучше пожалел бы тех ничтожеств,
кто умеют лишь себя жалеть.
Пожалеть себя всегда приятна.
Всех послушать - каждый чуть не свят.
Пожалей траву когда примята.
Не жалей себя, когда ты смят.
Скомканный, как будто рубль – калека,
сам ты смялся - только и всего.
Смять ничто не может человека,
кроме человека самого,
При ожоре только зубы стисни -
Радуйся, что нежно обожгло.
Лишь не хлебанувший тяжкой жизни
Плачется, что слишком тяжело.
что на свете есть ещё позорней
чем, себя жалея, преуспеть
их, входя туристом в лепрозорий
собственные насморки воспеть.
Все победы - пирровы победы,
и на свете нет других побед.
Пожалел себя - не лезть в поэты.
Скидки запросивший - не поэт.
Все твои мученья - только малость,
если вся в крови земная ость.
Может, слишком дёшево давалось
всё, что и далось и удалось?
За непрокаженность, неуродство
доплати - сломанным хребтом.
Всё, что слишком дешево даётся,
встанет слишком дорого потом.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 21/10/2017 10:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 23/10/2017 09:29
Có chuyện gì đã ập xuống đầu tôi?
Mà tôi thấy thương thân và sợ hãi,
như bão tuyết trong lòng tôi vần vũ,
tiếng rít nghe trong xương khớp rã rời.
Tuyết đầy trời, mà than cháy dưới chân tôi
đang đốt nóng, như thiêu cậu bé đi chân đất,
nhìn bốn phía, không thấy đâu ánh lửa,
một bậc thềm, một khuôn cửa, bóng người.
Kêu – uổng công, gào thét – uổng công thôi:
cả trời đất đều sẽ không nghe thấu.
Ta không sợ cái đã thành sợ hãi,
mà sợ rằng ta lại thấy thương ta
Có ít chăng, khi ta đã hạ mình,
để đến lúc phải chịu nhục hình hơn nữa!
Tự thương thân – không phải là lòng thương của người khác,
đó là điều xỉ nhục với chính ta.
Có một bà từng xem bói cho tôi:
tôi gặp nhiều nước mắt, nhưng luôn kìm giữ được,
và hiếm khi tỏ thương thân tôi trước,
lòng xót thương chuyển sang người khác mất rồi.
Vậy vì sao tôi sa sút đến yếu hèn?
Vầng trán lỗi lầm của tôi nhìn nặng chịch.
Sao cho phép mình thành phạm tội:
ngày hôm nay, tôi tự thấy thương tôi.
Tôi nói cùng tôi: “Anh sao thế này?
Hãy giải đáp ngay các lời góp ý”.
Thà thương xót những người nhỏ bé,
họ chỉ biết lo thân họ, còn hơn.
Biết thương thân là thứ hay hay.
Chứ nghe hết mọi người – gần như ai cũng thánh.
Hãy thương xót cỏ cây bị xéo nát.
Đừng thương thân, khi bị đánh nhừ người.
Anh bị thương như tờ rup nát bươm,
người dập nát, nhừ đau. Và chỉ thế.
Không có gì khiến con người tàn phế,
trừ bản thân chính người đó mà thôi.
Hãy nghiến răng khi đã bị bỏng rồi,
cứ vui sướng: bỏng mới hơi nhè nhẹ.
Chỉ có kẻ chưa nếm mùi đau khổ
mới khóc than, kêu bị bỏng quá đau.
Rằng trên đời còn có thứ nhục hơn,
đó là kẻ thương thân, để được hơn người khác,
làm du khách vụt thoáng qua trại hủi,
cố ca bài “tôi sổ mũi, nhức đầu”.
Chiến thắng nào cũng là chiến bại như nhau,
và trên đời không có đâu chiến công khác.
Nếu thương thân – đừng chen chân làm thi sĩ.
Chứ ai đòi châm chước – sao được gọi nhà thơ.
Mọi khổ đau của anh đều là nhỏ nhoi,
nếu trái đất vẫn chìm trong máu đổ.
Cũng có thể, cái gì ban cho quá rẻ,
đó là những gì nhận được và thành công.
Do chưa bị phong, do không quái thai,
hãy trả nốt bằng sống lưng bị gẫy.
Tất mọi thứ được ban cho rẻ quá
sẽ có ngày thành đắt quá nay mai.