Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2018 18:03
Я шёл один хайфонским портом,
где кранов слышался хорал,
где под китайским флагом гордым
корабль надменно загорал.
Был на трубе плакатный идол,
и проступало на борту
замазанное “Made in England”
сквозь ярко-красную звезду.
Но я увидел, как неловко
на верхнем деке, на краю,
матросик вешал на верёвку
тельняшку мокрую свою.
Был гол до пояса матросик,
матросик выглядел тощо -
полустарик, полуподросток,
но человек - живой ещё.
Я сам не раз стирал тельняшки
и на авралах спину гнул,
и по моряческой замашке
ему вполглаза подмигнул.
Он огляделся воровато
и, убедясь, что никого,
мне подмигнул чуть виновато -
мол, понимаешь, каково.
Потом лицо как бы заснуло,
он отвернулся, и молчок,
но что-то в нём на миг блеснуло,
как будто слабый маячок.
Я никогда в Китае не был -
не потому, что недосуг,
но мне матросик тот не недруг,
хотя сейчас - увы! - не друг.
И если был бы жив Конфуций,
то, у обмана не в плену,
в каком бы горестном конфузе
он оглядел свою страну.
Тот гордый флаг упал так низко,
так складки все на нём горьки,
когда по пальцам пианистов
древком с размаху - сопляки.
Когда все молятся портрету
того, кто давит мысль и честь,
единомышленников нету -
лишь соумышленники есть.
Но верю всею горькой болью,
что где-то, прячась будто мышь,
безмысльем загнана в подполье,
скребёт бумагу чья-то мысль.
Кто он? Простее нет разгадки
Поэт... Они как воробьи.
Сначала бьют их из рогатки,
потом разводят “из любви”.
В аду казарменного рая,
где заморочили народ,
литература вымирает,
но, вымирая, не умрёт.
И там, затравленно скитаясь,
напишет правду страшных лет
мой брат неведомый китайский,
духовный лагерник - поэт.
В его стихах без лжи пардонной
предстанут мумии чинуш,
лжекоммунизма император
и оскопленье стольких душ.
Дай бог, чтоб тайные тетрадки
пошли в печатные станки,
чтоб промахнулись все рогатки,
чтоб в цель попали все стихи!
Спасибо, худенький матросик,
за твой опасливый подмиг,
за то, что ложь ресницей сбросил -
пусть боязливо, пусть на миг.
Народ никто не уничтожит
Проснётся он когда-нибудь,
пока ещё хоть кто-то может
по-человечьи подмигнуть.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi đi một mình trên cảng Hải Phòng
Những cần trục bốc hàng kêu cọt kẹt
Kiêu hãnh dưới lá cờ Trung Quốc
Một con tàu long lở sóng trùng dương
Ống khói kẻ những biểu trưng sùng kính
Dưới ngôi sao trùm đỏ sẫm trên thân
Vẫn đọc được qua nhiều lần sơn quét
Hàng chữ tẩy rồi: “Made in England”
Tôi nhìn thấy tận thành cao, sát mép
Một thuỷ thủ nhỏ con, dáng điệu ngượng ngùng
Vừa cọ rửa tàu xong, đang phơi lên dây thép
Chiếc áo may-ô kẻ sọc ướt đầm
Chú thuỷ thủ tầm vóc người gầy guộc
Đang cởi trần ngang tới thắt lưng
Nửa như trẻ con, nửa như ông lão
Nhưng là người - không hẳn đã dửng dưng
Bản thân tôi cũng nhiều lần giặt áo
Gò lưng làm đủ thứ việc trên boong
Nên theo thói quen những người thuỷ thủ
Tôi nháy mắt cười tinh nghịch chào anh
Anh đảo mắt nhìn quanh vụng trộm
Sau khi đã tin không có ai nhìn
Anh nháy mắt chào tôi, như có gì phạm lỗi
Khi tự biết rằng mình phải nín thinh
Rồi khuôn mặt lặng lẽ như khép lại
Anh quay đi không thể nói một lời
Qua giây phút như có gì rọi sáng
Như một chút tình người hoá đốm hải đăng soi
Tôi chưa một lần sang thăm Trung Quốc
Không phải vì tôi không có thì giờ
Chỉ đáng tiếc: họ đâu còn là bạn
Dù chú thuỷ thủ kia, đâu có phải kẻ thù
Khi cả nước phải phụng thờ bức ảnh
- Kẻ đè nén nghĩ suy và danh dự của mình -
Chả dễ tìm đâu người đồng tâm nhất trí
Chỉ sẵn kẻ mưu mô, chờ cơ hội rình anh
Nhưng tôi vẫn tin, bằng nỗi đau cay đắng
Rằng, ẩn kín hôm nay, đâu đó ở trên đời
Bị cái ác, cái ngu cố tình dồn đuổi
Những ý nghĩ thông minh sẽ phải nói nên lời
Trên đất nước của “thiên đường trại lính”
Vừa bóp bụng không kêu, vừa được chúng phỉnh phờ
Nền văn học chỉ còn đường tàn lụi
Nhưng dù lụi tàn đi, không thể chết bao giờ
Sẽ có lúc, sau những năm phiêu bạt
Những người bạn của tôi, bị đầu độc mỏi mòn
Sẽ được viết vẹn toàn sự thực
Tâm hồn nhân dân - không thể không còn
Khi ấy, thơ các anh sẽ không là của giả
Phải bày biện trang hoàng trên xác ướp khô queo
Ca tụng ngôi vua khoác màu cộng sản
Thui chột hết bao người từng sôi nổi thương yêu
Xin cảm ơn anh thuỷ thủ gầy gò
Dám nháy mắt chào tôi, dù biết rằng nguy hiểm
Cả màn chắn dối lừa vụt chốc như tan biến
Dù sợ sệt, e dè, trong khoảnh khắc này thôi
Không sức nào bịt nổi mắt nhân dân
Sẽ tới lúc cả khối người thức tỉnh
Dẫu khắp nước hôm nay, còn vô cùng yên tĩnh
Chỉ mới thấy một người - dám nháy mắt mà thôi