Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/08/2017 00:36
Проклятие века - это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лощадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай,если не о Боге -
хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик,
пойми: забегавшийся - жалок,
остановившийся – велик.
Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольётся в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперёд на ложные светила
ты не решаешься идти.
Топча, как листья чья-то лица,
Остановись. Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога,
ты по себе шагаешь сам.
Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя на кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!
О человек, чьё имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 06/08/2017 00:36
Lối sống gấp là lời nguyền thế kỷ,
và con người khi lau thấm mồ hôi
như con tốt, trong cuộc đời vật vã,
bị bao vây, lâm cảnh thiếu thời gian.
Uống vội vã, yêu đương vội vã
và tâm hồn sa đoạ, xuống nhanh,
đánh vội vã, chém giết nhau vội vã,
để rồi sau, hối hận cũng vội vàng.
Nhưng hãy thử dừng một lần trong cuộc sống,
khi thế gian đang ngủ hay sục sôi,
như ngựa phóng hai mép đang trào bọt
chợt nhận ra đã sát vực dưới chân.
Hãy dừng bước trên đường mới qua một nửa,
hãy biết tin bầu trời, như tin tưởng quan toà,
hãy suy nghĩ, nếu không phải về Chúa,
thì giản đơn, hãy nghĩ tới chính mình.
Trong tiếng lá rì rào, thưa thớt,
tiếng còi tàu chợt cất nghe trầm trầm,
xin hãy biết: ai chạy trước là người đáng thương hại,
người biết dừng mới vĩ đại làm sao.
Khi xoá hết bao bụi trần vội vã,
hãy nhớ rằng có vĩnh cửu trên đời,
chính sự lừng chừng lại đậm màu thần thánh,
sẽ buộc lên chân gánh nặng như chì.
Có sức mạnh trong những gì chưa cả quyết,
khi ta đi trên bước đường sai,
ở phía trước là ánh sao lừa dối,
ta băn khoăn không dám tiến lên.
Khi giẫm đạp mặt ai như cành lá,
hãy biết rằng anh mù quáng mất rồi,
đừng vội vã đi tốt đen để giết
chính cơ may giúp ta biết dừng chân.
Khi mạnh dạn tới mục tiêu, ta bước,
như bước qua các bậc xếp xác người,
hãy dừng bước, hỡi con người quên Chúa,
chính là anh đang bước trên xác mình.
Khi bị đẩy chỉ vì độc ác
làm anh quên phần hồn cốt của mình
buộc phải bắn, phải nói lời vô đạo đức,
hãy đừng làm, xin đừng có vội vàng!
Ơi cư dân của trái đất,
dừng lại thôi, đang mù quáng bước đi!
Ơi viên đạn vừa thoát ra nòng súng,
cả trái bom đang rơi xuống, hãy dừng ngay.
Con người hỡi, tên anh nghe thiêng quá,
mắt nhìn lên, miệng cầu Chúa trên cao,
giữa thế giới suy đồi đang tha hoá,
xin dừng ngay, xin hãy nhớ dừng ngay!