Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/11/2017 17:49
Как стыдно одному ходить в кинотеатры
без друга, без подруги, без жены,
где так сеансы все коротковаты
и так ожидания длинны!
Как стыдно-
в нервной замкнутой войне
с насмешливостью парочек в фойе
жевать, краснея, в уголке пирожное,
как будто чтото в этом есть порочное.
Мы,
одиночества стесняясь,
от тоски
бросаемся в какие то компании
и дружб никчемных обязательства кабальные
преследуют до гробовой доски.
Компании нелепо образуются-
в одних все пьют да пьют,
не образумятся.
В других все заняты лишь тряпками и девками,
а в третьих-
вроде спорами идейными,
но приглядишься,
те же в них черты.
Разнообразны формы суеты!
То та,
то эта шумная компания…
Из скольких я успел удрать-
не счесть!
Уже как будто в новом был капкане я,
но вырвался,
на нём оставив шерсть.
Я вырвался!
Ты впереди пустынная
Свобода…
А на черта ты мне нужна
Ты милая,
но ты же постылая,
как не любимая и верная жена.
А ты любимая?
Как поживаешь ты?
Избавилась ли ты от суеты?
И чьи сейчас глаза твои раскосые
и плечи твои белые роскошные?
Ты думаешь,
что я, наверно, мщу,
что сейчас в такси куда-то мчу,
но если я и мчу,
то где мне высадиться?
Ведь всё равно мне от тебя не высвободиться!
Со мною женщины в себя уходят,
чувствуя,
что мне они такие чуждые.
На их коленях головой лежу,
но я не им-
тебе принадлежу…
А вот недавно был я у одной
в невзрачном домике на улице Сенной.
Пальто повесил я на жалкие рога.
Под однобоковой ёлкой с лампочками тускленькими,
посвечивая беленькими туфельками,
сидела женщина,
как девочка, строга.
Мне было так легко разрешено
Приехать,
что я был самоуверен
и слишком упоенно современен-
я не цветы привёз ей,
а вино.
Но оказалось всё-
куда сложней…
Она молчала
и совсем сиротски
две капельки прозрачных-
две серёжки
мерцали в мочках розовых у ней.
И как больная, глядя так невнятно
поднявши тело детское своё,
сказала глухо:
“Уходи…
Не надо…
Я вижу-
ты не мой,
а ты- её…”
Меня любила девочка одна
с повадками мальчишескими дикими
с летящей челкой
и глазами льдинками
от страха
и от нежности бледна.
В Крыму мы были.
Ночью шла гроза,
и девочка
под молниею магнийной
шептала мне:
“Мой маленький!
Мой маленький!”-
ладонью закрывая мне глаза.
Вокруг всё было жутко
и торжественно,
и гром
и моря стон глухонемой,
и вдруг она
полна прозренья женского,
мне закричала:
“Ты не мой!
Не мой!”
Прощай, любимая!
Я твой,
угрюмо,
верно,
и одиночество-
всех верностей верней.
Пусть на губах моих не тает вечно
прощальный снег от варежки твоей.
Спасибо женщинам,
прекрасным и неверным,
за то,
что это было всё мгновенным,
за то,
что их “прощай!”
не “до свиданья!”
за то, что в лживости так царственно-горды,
даруют нам блаженные страданья
и одиночества прекрасные плоды.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/11/2017 17:49
Thật xấu hổ khi một mình ra rạp,
không bạn trai, bạn gái, chẳng có vợ đi cùng,
các buổi chiếu, như nhau, đều ngắn ngủi
và lúc chờ phim lại thấy quá dài.
Thật xấu hổ,
đang cuộc chiến thần kinh giữ kín
ở phòng chờ các đôi vẫn cố đùa cười
ngồi một góc, nhai bánh ăn, mặt đỏ lựng,
cứ như có gì tội lỗi ở đây…
Ngại cô độc
và tránh xa buồn tẻ
ta lao vào nhóm nọ kế nhóm kia
những trách nhiệm bạn hữu nặng nề không cần thiết
còn đuổi theo ta tới lúc xuống mồ.
Bao nhiêu nhóm sinh ra đều nhàm chán -
nhóm toàn sâu rượu uống đến mụ người.
Nhóm theo lũ ươn hèn, gái gú,
Nhóm, hình như, đem tư tưởng ra bàn,
nhưng nhìn kĩ,
chúng đều mang từng ấy nét…
Cảnh suốt ngày sấp ngửa, muôn vẻ khác nhau!
Khi nhóm nọ
lúc nhóm kia đều ngậu ngã…
Tôi kịp chuồn khỏi bao nhiêu nhóm,
cố đếm cũng không ra.
Tôi có lẽ lại sa cạm bẫy mới,
bùng được ra
vẫn để lại búi lông da.
Tôi thoát rồi!
Phía trước là tự do hoang mạc,
tôi cần gì cái loại tự do này!
Em yêu mến,
nhưng sao em nhàm chán,
như bà vợ thuỷ chung mà chẳng được chồng yêu.
Em yêu hỡi!
Hỏi em có khoẻ,
có thoát ra cảnh tất bật hay không?
Đôi mắt xếch của em nay thuộc về ai nhỉ?
Đôi vai trắng ngần, lộng lẫy của ai?
Em vẫn nghĩ chắc tôi còn thù oán,
bắt tăc xi, tôi sẽ phóng đi ngay,
nhưng nếu đi,
biết khi nào phải xuống?
Vì dù sao,
tôi không giải thoát khỏi em!
Riêng với tôi, phụ nữ hay chui vào vỏ ốc,
cảm nhận rằng tôi thấy họ lạ xa.
Tôi thường gối đầu nằm lên đùi họ,
nhưng tôi không thuộc về họ,
mà chỉ thuộc về em…
Gần đây nhất, tôi viếng thăm một chỗ
trong căn nhà mờ ảo phố Xennaia.
Tôi treo áo pantô lên cặp sừng tội nghiệp.
Dưới cây thông một phía bóng đèn mờ,
rọi ánh sáng những chiếc giày trăng trắng,
vẻ nghiêm trang,
nàng ngồi đó như bé con.
Tôi quá dễ để cô nàng mời đến,
khíên tôi thành quá mức tự tin ,
rất say sưa, vẻ vênh vang, hiện đại,
không tặng hoa,
mà mang rượu đến nàng.
Nhưng mọi việc hoá ra chỉ vậy –
muốn đi xa thấy phức tạp hơn nhiều…
Nàng im lặng
và hoàn toàn côi cút,
hai chiếc khuyên tai hai giọt trong veo
cùng treo trên dái tai hồng nhấp nhánh.
Đưa mắt nhìn như người ốm, vẻ lơ mơ
nhổm người dậy, thân hình như trẻ nhỏ,
giọng trầm trầm:
“Xin anh biến..Chẳng cần đâu.
Em đã thấy
Anh không phải của em
Anh thuộc về cô ấy…”
Có một cô đem lòng mến yêu tôi,
tính hoang dã, điệu bộ như con trai thường thấy,
bờm tóc bay và đôi mắt lạnh băng ,
mặt xanh tái,
vì sợ,
vì gần gũi.
Hai chúng tôi đã từng tới Crưm .
Một đêm tối, trời nổi cơn dông bão
và cô nàng trong ma lực chớp dông,
nói khe khẽ:
“Ơi người yêu của em nhỏ bé!
Ơi người yêu bé nhỏ của em!”
bàn tay nàng che mắt tôi kín quá .
Bốn xung quanh
nghe hãi hãi,
trang nghiêm.
Cả tiếng sấm
cả tiếng gầm điếc câm của biển cả
và bỗng nhiên nàng bừng tỉnh như đàn bà,
nàng bỗng thét:
“Anh không phải của em mà.
Anh không phải.”
Vĩnh bịêt em nhé!
Ơi người yêu dấu!
Anh chính là của em,
điều này đã hiển nhiên.
Sự cô đơn
còn thuỷ chung hơn mọi sự chung thuỷ.
Hãy để cho băng tuyết chia tay
từ găng tay em vương trên môi anh
đừng tan đi mãi mãi.
Xin cám ơn những người phụ nữ
vừa đẹp xinh vừa chẳng thuỷ chung,
vì mọi chuyện chỉ trong giây lát,
vì họ chào “Vĩnh bịêt!”,
chứ không “Tạm biệt!” với ta.
Vì khi phải dối lừa,
trông họ giống quý bà kiêu hãnh,
họ tặng chúng ta bao nhiêu khổ đau sung sướng
và bao chiến quả tuyệt vời cuộc sống cô đơn.