Mây nhen lên những ánh hồng
Dưới cầu rì rầm rất khẽ
Nước hồ Hoàn Kiếm xanh trong
Có chiếc đảo nằm ở giữa

Trên đảo có ngôi chùa xưa
Trong mùi hoa toả say sưa
Đã tự nghìn năm toan đổ
Mà không chịu sập bao giờ

Có hai bóng người đội mũ
Và trên ngực có sao vành
Bên nước họ tìm một chỗ
Trong khi li biệt tâm tình

Áo xanh cùng lẫn áo xanh
Xuýt xoát như hình đôi bạn
Cũng đeo trễ xuống bên người
Hai thắt lưng đầy những đạn

Trong bộ áo quần đồng phục
Có gì khác biệt nữa chăng?
Mờ bóng hoàng hôn ẩm ướt
Mắt nhìn trai, gái khó phân

Lời họ biệt nhau xưa hơn cả nước hồ
Có trước ngôi chùa và hoa kia nữa
Nghe chẳng yên lòng tiếng xa bom nổ
Trên những đường đi, trên những chiếc cầu

Lại còn những phố đây kia
Tàn phá trụi trơ như đá
Chẳng hay họ có hôn nhau
Hay chỉ má cùng áp má

Nhưng cảnh biệt ly bên nước
Và lòng dũng cảm vô hồi
Của họ, trong tình cả nước
Dứt lòng tôi mãi không thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)