Thơ » Pháp » Eugène Pottier
(À Alphonse Humbert, Conseiller municipal)
Ici fut l'abattoir, le charnier ! — Les victimes
Roulaient de ce mur d'angle à la grand'fosse en bas,
Les bouchers bouchers tassaient là nos morts anonymes
Sans prévoir l’avenir que l’on n’enterre pas.
Pendant quinze ans, Paris, fidèle camarade,
Déposa sa couronne au champ des massacrés,
Qu'on élève une barricade
Pour monument aux fédérés !
Oui, pour tout monument, peuple, un amas de pierres.
Laissons l'Académique aux tueurs de bon goût,
Et sur ces pavés bruts qu'encadreront les lierres,
Simple, allant à la mort, Delescluze debout.
Des cadavres autour, dans leur vareuse brune
Des femmes, des enfants, mitraillés, éventrés ;
Qu'il ressuscite la Commune,
Le monument des fédérés!
Qu'il témoigne comment règne la bourgeoisie,
Qui pille le travail et fait des indigents,
Embrouille tous les fils dont sa main s'est saisie
Et se tire d’affaire en massacrant les gens.
Et quand notre misère, accusant leur victoire.
Accule au pied du mur les bourgeois empiffrés
Qu'il soit notre réquisitoire,
Le monument des Fédérés !
Que sur chaque pavé, peuple, ton ciseau grave
Une date de meurtre ou le nom d'un martyr !
De l'histoire, qu'il soit la page la plus grave
Dénonçant l'esclavage et criant d'en sortir
Et comme le tocsin soulevant l'avalanche
Des gueux, des meurt-de-faim, fiévreux, exaspérés.
Qu'il soit l'appel à la revanche,
Le monument des Fédérés !
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/05/2008 03:22
Đây lò sát sinh, đây lò thịt! Người bị bắn
Lăn xuống hố sâu, từ bức tường đứng thẳng
Này nơi bọn giết người chất đống xác vô danh
Không thấy tương lai mà chúng không thể nào chôn được
Mười lăm năm rồi, Pa-ri vẫn một lòng chung thuỷ
Vẫn đặt vòng hoa nơi mồ chiến sĩ
Hãy xây một chiến luỹ
Làm Đài kỷ niệm Công xã Pa-ri
Các bạn ơi, Đài chỉ cần một đống đá
- Cái kiểu cách dành cho bọn rởm đời
Và trên đống đá thô sơ, dây leo phủ đầy hoa lá
Đơ-lê-cluy-dơ giản dị, đi đến cái chết, hiên ngang
Và quanh anh, những thi hài trong áo khoác màu nâu đậm
Và phụ nữ, trẻ em bị bắn giết, moi gan
Đài phải làm sống lại Công xã
Đài của chiến sĩ Pa-ri!
Đài phải là bằng chứng của chế độ bạo tàn tư bản
Cướp công lao và sinh sản dân nghèo
Trong tay chúng, những sợi chỉ rối bời
Để gỡ ra, chúng bắn giết loài người
Khi người nghèo vạch trần thắng lợi ấy
Dồn đến chân tường bọn tư sản béo đầy
Đài phải là bản cáo trạng lâm ly
Đài của chiến sĩ Pa-ri!
Trên mỗi phiến đá, bạn ơi, hãy khắc
Một ngày chém giết, hay tên tuổi một người đã hi sinh
Mỗi phiến đá phải là một trang sử nghiêm minh
Tố cáo vòng nô lệ, và thét lên đòi đập nát
Và như tiếng mõ, giục giã nổi lên bão táp
Của người đói rách, kẻ uất hận, người bệnh tật
Đài phải kêu gọi báo thù
Đài của chiến sĩ Pa-ri!
Gửi bởi chipbong ngày 10/03/2009 20:04
Le Monument des Fédérés
(À Alphonse Humbert, Conseiller municipal)
Ici fut l'abattoir, le charnier ! — Les victimes
Roulaient de ce mur d'angle à la grand'fosse en bas,
Les bouchers bouchers tassaient là nos morts anonymes
Sans prévoir l’avenir que l’on n’enterre pas.
Pendant quinze ans, Paris, fidèle camarade,
Déposa sa couronne au champ des massacrés,
Qu'on élève une barricade
Pour monument aux fédérés !
Oui, pour tout monument, peuple, un amas de pierres.
Laissons l'Académique aux tueurs de bon goût,
Et sur ces pavés bruts qu'encadreront les lierres,
Simple, allant à la mort, Delescluze debout.
Des cadavres autour, dans leur vareuse brune
Des femmes, des enfants, mitraillés, éventrés ;
Qu'il ressuscite la Commune,
Le monument des fédérés!
Qu'il témoigne comment règne la bourgeoisie,
Qui pille le travail et fait des indigents,
Embrouille tous les fils dont sa main s'est saisie
Et se tire d’affaire en massacrant les gens.
Et quand notre misère, accusant leur victoire.
Accule au pied du mur les bourgeois empiffrés
Qu'il soit notre réquisitoire,
Le monument des Fédérés !
Que sur chaque pavé, peuple, ton ciseau grave
Une date de meurtre ou le nom d'un martyr !
De l'histoire, qu'il soit la page la plus grave
Dénonçant l'esclavage et criant d'en sortir
Et comme le tocsin soulevant l'avalanche
Des gueux, des meurt-de-faim, fiévreux, exaspérés.
Qu'il soit l'appel à la revanche,
Le monument des Fédérés !
Nguồn: La Commune en chantant (Éditeurs français réunis, 1970)