Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2015 09:35
Du sådde din säd,
guldregnet flöt ur din hand.
Du satte träd
och blomster vid åkrarnas rand.
I skuggande rågar
nu kornknarren spelar ditt lov,
och piplärkan stiger i bågar
och prisar ditt lövrika hov.
Du byggde ditt hus
av kärniga skogars trä,
din bjälksal för högtidens brus,
ditt drömloft i lönnkronans lä.
I spiltan och båsen
står boskapen trygg vid sin spis,
och svalan far ut under åsen
och kvittrar sin husfaders pris.
Du sådde din säd,
kraftig din livsbölja flöt,
och stark som ett träd
din stam sina telningar sköt.
Av flickor och gossar
en ätt i oändliga led
skall odla de hedar och mossar
där släktfadern gladdes och stred.
Ditt väsen var kärvt,
din själ var enkel och stor,
ty allt vad du var, det var ärvt
från jorden, din stränga mor.
Hon höll dig i aga,
hon skiftade mildhet och ris,
tills hon tog dig in i sin saga,
sitt drömmande paradis.
Är kvällen ej skön
för markens dagströtte son?
Som asplundens bön
förgår i en stormnatts dån,
som bjuggstrået domnar
med glädje vid skördarens fot,
som örten om hösten välkomnar
sin vila i lök och rot...
Nu nejden står sval
i hämmat flor kring din bår,
ty månen, färglös och smal,
ännu i sitt kråknedan går,
och träden vaka
kring huset med ängslig blåst,
och tunnklädda knoppar skaka
i järnnattens blånande frost.
Nu står vår lust
till sommarens leende ny.
Skall jorden få must
och gro under nattvarm sky?
Skall sådden få börja
i tecknens behagliga tid?
Vi levande spörja och sörja,
men du är bärgad i frid.
Vi lyfta dig upp
och bära dig bort att bo
där aldrig en manande tupp
skall störa din morgonro.
På ren och vid dike
det viskar där fram du drar;
ett grönt och blommande rike
har mist sin herre och far.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bác đã gieo hạt lúa mì
Và cơn mưa hạt vàng tuôn chảy từ bàn tay của bác
Bác đã trồng nhiều cây
Chăm bón nhiều vạt hoa nở bên bờ ruộng
Giữa biết bao gié lúa chất chồng toả bóng
Chỉ tiếng rì rào của bông lúa thơm mới làm bác nức lòng!
Cả khi ngắm chú chim chiền chiện bay cao, vẽ những vòng tròn
Và cả khi nhìn rõ cơ nghiệp mình nổi trội, ánh lên trong vòm lá!
Bác đã xây nhà
Tự tay đi xẻ gỗ từ rừng mình gây giống
Căn phong chọn từng chiếc xà mộc, gợi không khí dân gian lễ hội
Tầng áp mái lại đầy mộng mơ
như cất giấu vòng nguyệt quế của cây phong
Trong những chuồng ngựa, chuồng bò
Lũ súc vật chẳng phải gào rống gì, được nuôi ăn bình thản
Và tít trên mái cao là tổ con chim én
Cũng ríu rít ngợi ca ông chủ cả ngôi nhà!
Bác đã gieo hạt lúa mì
Đợt sóng mạnh của đời mình đã chảy!
Bác như thân cây đứng thẳng
Xung quanh cành ká sum suê
Con gái và con trai
Đầy ắp một gia đình có đông người nối dõi!
Đủ sức khai khẩn nốt trảng cỏ hoang và đầm lầy
Ông cha lặn lội, vỡ hoang rồi thừa kế
Bác bề ngoài nhìn cục mịch và thô nhám
Nhưng dung dị và lớn lao trong hồn
Vì những gì có trong đời, bác đều thụ hưởng
Từ đất đai - Mẹ nghiêm khắc tận cùng!
Bà dạy bác suốt đời cứng rắn
Chia sẻ lòng dịu hiền và thưởng phạt công bằng
Cho đến phút này bà đưa bác vào cõi thiên thu
Cũng là cõi thiên đường đầy mộng ước
Buổi tối ấy có còn tươi đẹp chăng
Dành cho đứa con của đất đai, đã suốt ngày say sưa công việc?
Có giống lời nguyện cầu của cánh rừng dương liễu
Tan biến trong tiếng ồn ào của một đêm bão giông?
Hay như bông lúa mạch khô nỏ và rụng rơi
Mãn nguyện ngay dưới chân người đi gặt?
Như một nhành cây, sang mùa thu vui thích
Được thành củ thành rễ, yên mình trong đất nghỉ ngơi?
Đất quê bây giờ giống như tươi mát lại
Làm tấm buồm chở che con người bọc kín trong chiếc cáng
Còn mặt trăng nhạt màu và mảnh dẻ
Vừa đi vừa thu nhỏ lại dần
Những hàng cây đứng gác trang nghiêm
Quanh ngôi nhà cùng ngọn gió lo buồn quanh quẩn
Và những chồi non nhẹ nhàng mặc áo
Run rẩy tronh hơi giá xanh lơ của đêm lạnh cứng nặng nề!
Và bây giờ, nỗi khao khát của chúng tôi
Là lại được hướng đến vầng trăng khuyết mùa hè cười mỉm
Đất - chắc hẳn tự nhận ra hương vị?
Và gié lúa tự lên hương - trong tiết ấm đêm giao mùa?
Và mùa gieo hạt chắc chắn lại được gieo
Trong một tiết trời thuận lợi
Những người đang sống sẽ phải đặt tiếp câu hỏi
và lo tiếp những nỗi lo về sau
Còn riêng bác, đã được gặt hái về Trời, bác có quyền yên nghỉ!
Chúng tôi khiêng bác lên vai
Và đưa bác đến nơi vĩnh hằng
Nơi không tiếng gà nào buổi sáng gáy lên
Còn lay động tới nơi bác ngủ!
Suốt dọc đường đi, tới chiều dài thăm thẳm của nơi vĩnh biệt
Một tiếng thì thào cất lên, khi tiễn bác đi qua
Từ nay, vương quốc tươi xanh, vương quốc nở hoa
Đã mất đi người chủ và người cha thật sự!