Thơ » Anh » Emily Brontë
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2024 08:59
No coward soul is mine
No trembler in the world’s storm-troubled sphere
I see Heaven’s glories shine
And Faith shines equal arming me from Fear
O God within my breast
Almighty ever-present Deity
Life, that in me hast rest,
As I Undying Life, have power in Thee
Vain are the thousand creeds
That move men’s hearts, unutterably vain,
Worthless as withered weeds
Or idlest froth amid the boundless main
To waken doubt in one
Holding so fast by thy infinity,
So surely anchored on
The steadfast rock of Immortality.
With wide-embracing love
Thy spirit animates eternal years
Pervades and broods above,
Changes, sustains, dissolves, creates and rears
Though earth and moon were gone
And suns and universes ceased to be
And Thou wert left alone
Every Existence would exist in thee
There is not room for Death
Nor atom that his might could render void
Since thou art Being and Breath
And what thou art may never be destroyed.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/09/2024 08:59
Hồn tôi không sợ không run
Giữa đời gió nổi sóng cồn mênh mang
Tôi trông sáng lửa Thiên đàng
Lòng tin tôi cũng sáng ngang hào hùng
Chúa tôi hiện ngự trong lòng
Linh thiêng chủ tể khắp vùng trần ai
Đời tìm yên lặng trong tôi
Tôi tìm sức mạnh nơi Trời nghìn thu
Muôn niềm tin tưởng vu vơ
Mủi lòng nhân thế: tối ư hão huyền
Cỏ tàn vô giá, vô duyên
Hoặc như bọt biển nổi trên ngàn trùng
Reo hồ nghi dậy thức lòng
Kẻ đang bám chặt vào vòng bao la
Vững vàng trên tảng đá xa
Buông neo để mãi không già nghìn thâu
Tình yêu bao quát địa cầu
Thánh linh sinh sắc ngàn sau vẫn bền
Bao trùm thấm nhập thiên nhiên
Đổi thay, nâng đỡ, biến thiên, sinh tồn
Dù cho cõi thế không còn
Tinh cầu, vũ trụ ngừng luôn, rã rời
Chỉ còn mình Chúa lẻ loi
Thì trong lòng Chúa cuộc đời vẫn nguyên
Tử thần hết chỗ bon chen
Không còn nguyên tử chịu quyền tử sinh
Chúa là hơi thở kết tinh
Chúa là bất diệt, trường sinh đời đời