Một lần muà hạ...tôi mơ
Mặt trời toả ánh sáng cho mọi người
Mặt trời toả sáng cho tôi
Ánh vàng rực mảnh sân nơi xóm nghèo
Vô vàn cành lá lao xao
Bao nhiêu hồ nước thảy đều biếc xanh
Những đồng cỏ toả rung rinh
Những thân sồi tận thẳm rừng nôn nao
Cây như nói, hoa như chào
Kiếp nghèo ngỡ cuộc đời yêu mến mình
Tâm hồn mở rộng thênh thênh
Cho mùa hè đến thì thầm thiết tha
Chim trời bay rợp hát ca...
Nhưng rồi chợt nổi phong ba
Rừng sâu bầy sói hiện ra rú gào
Trời đông tuyết đổ ào ào
Chỉ còn lạnh ngắt xóm nghèo của tôi

Sau lần đấy, đến trọn đời
Không còn trở lại trong tôi mùa hè


Văn học nước ngoài số 6 - 1997 (Chuyên đề văn học Phần Lan)/Hội Nhà Văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)