Thơ » Nga » Eduard Asadov
Đăng bởi xinbac-tibo vào 27/07/2007 11:12
Мы в дальней разлуке. Сейчас между нами
Узоры созвездий и посвист ветров,
Дороги с бегущими вдаль поездами
Да скучная цепь телеграфных столбов.
Как будто бы чувствуя нашу разлуку,
Раскидистый тополь, вздохнув горячо,
К окну потянувшись, зеленую руку
По-дружески мне положил на плечо.
Душа хоть какой-нибудь весточки просит,
Мы ждем, загораемся каждой строкой.
Но вести не только в конвертах приносят,
Они к нам сквозь стены проходят порой.
Представь, что услышишь ты вести о том,
Что был я обманут в пути подлецом,
Что руку, как другу, врагу протянул,
А он меня в спину с откоса толкнул...
Все тело в ушибах, разбита губа...
Что делать? Превратна порою судьба!
И пусть тебе станет обидно, тревожно,
Но верить ты можешь. Такое - возможно!
А если вдруг весть, как метельная мгла,
Ворвется и скажет, словами глухими,
Что смерть недопетую песнь прервала
И черной каймой обвела мое имя.
Веселые губы сомкнулись навек...
Утрата, ее не понять, не измерить!
Нелепо! И все-таки можешь поверить:
Бессмертны лишь скалы, а я - человек!
Но если услышишь, что вешней порой
За новым, за призрачным счастьем в погоне
Я сердце своё не тебе, а другой
Взволнованно вдруг протянул на ладони,
Пусть слезы не брызнут, не дрогнут ресницы,
Колючею стужей не стиснет беда!
Не верь! Вот такого не может случиться!
Ты слышишь? Такому не быть никогда!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 27/07/2007 11:12
Ta xa nhau. Bây giờ giữa hai ta
Hình của sao và tiếng gào của gió.
Những con đường rộn rã tiếng con tàu
Và một chuỗi buồn rầu cột điện báo.
Có vẻ như xót xa vì ly biệt
Cây dương lòa xòa cũng thổn thức lên
Vào cửa sổ, chìa bàn tay màu xanh
Và đặt lên vai anh rất thân mật.
Dù tâm hồn đòi hỏi tin gì đấy
Ta đợi chờ, cháy bỏng mỗi dòng thơ
Nhưng tin tức không chỉ những bức thư
Mà chúng xuyên những bức tường đến vậy.
Hãy hình dung, khi em nghe tin rằng
Anh bị lừa, vì một thằng đểu cáng
Rằng anh bắt tay kẻ thù như bạn
Còn kẻ thù xô ngã phía sau lưng…
Cả thân hình dập nát, bờ môi rách
Phải làm gì? Số phận, biết làm sao!
Và dù cho em đau xót, buồn rầu
Em hãy tin. Lẽ nào như thế được!
Và nếu có tin, giống như ngọn gió
Đang xông vào, gào những tiếng kín thầm
Rằng cái chết ngắt bài ca giữa chừng
Đường viền đen quấn lại tên anh đó.
Những bờ môi vui khép lại muôn đời…
Sự mất mát không đo, không hiểu được!
Thật nhảm nhí! Nhưng điều này tin được:
Đá – không chết thôi, chứ anh – con người!
Nhưng nếu em nghe trong mùa xuân này
Anh theo đuổi niềm hạnh phúc trong suốt
Con tim chẳng dành cho em, và người khác
Bỗng nhiên ngậm ngùi đặt giữa bàn tay.
Đừng nước mắt, đừng run rẩy bờ mi
Cơn băng giá không ngăn điều tai họa!
Em đừng tin! Điều này không xảy ra!
Em có nghe? Không bao giờ thế cả!