Thơ » Mỹ » Edgar Allan Poe
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 02:20
Beloved! amid the earnest woes
That crowd around my earthly path-
(Drear path, alas! where grows
Not even one lonely rose)-
My soul at least a solace hath
In dreams of thee, and therein knows
An Eden of bland repose.
And thus thy memory is to me
Like some enchanted far-off isle
In some tumultuous sea-
Some ocean throbbing far and free
With storms–but where meanwhile
Serenest skies continually
Just o'er that one bright island smile.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2008 02:20
Yêu dấu ơi! Giữa những phiền muộn da diết nhất
Khi đám đông vây quanh lối nhỏ tôi bước đi trên trần thế
(Lối nhỏ thê lương, than ôi, không mọc nổi
Dù chỉ một bông hồng đơn độc)
Tâm hồn tôi ít nhất cũng được khuây khỏa
Trong giấc mơ về em
Nơi đó vườn địa đàng
Êm đềm, thanh thản
Và tôi như đảo xa mê hoặc
Trên biển xanh bão dông náo động
Đại dương xa xôi ầm ào cuộn sóng
Cháy bừng lên nhờ kỷ niệm về em
Như khoảng trời thanh thản dịu êm
Cười im lặng, miền cao xanh vời vợi