Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2015 11:35

Dòng đố kỵ vốn tật nguyền méo mó
Hẹp hòi nhỏ nhoi nên sóng đổ xoáy bờ
Bao đau đắng lưng gồng lên gắng chịu
Để tâm hồn được ngay thẳng trải bơi

Làn gió độc cuốn ta vào quẩn trí
Bất công bằng ném ta xuống Đại dương
Nhưng ta vẫn vươn trồi lên để sống
Dẫu nhỏ nhoi trong nhịp sống đời thường

Ta khao khát mình được làm hạt sương
Chiếu long lanh giữa hai miền tối sáng
Dù có tan khi mặt trời bỏng nắng
Lòng vẫn vui mãn nguyện với đất trời


6/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]