Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2015 14:30

Ta đi trên hoang mạc
Nắng chói chang bỏng rát
Chân sải dài, đạp lên hạt cát
Mà không hề hiểu cát quằn đau

Ta xoáy vào lòng đất thẳm sâu
Thoả cơn khát bạc vàng châu báu
Đâu biết đất, lòng buồn đau đáu
Ngàn triệu năm thai nghén thăng trầm

Ta len vào cùng cốc sơn lâm
Tìm hương sắc ngọc ngà xa xỉ
Không hay máu vẫn còn đang rỉ
Bầm tím thân cây, loang lổ đỏ rừng

Ta chạm vào mạch đất rưng rưng
Làm dòng chảy tuôn trào rên xiết
Mặc cho nước chuyển màu xám xịt
Sóng đại dương giận dữ cồn cào

Ta bới đào trời đất trăng sao
Nếu mai này trăng không còn nữa
Và một ngày, mặt trời không thắp lửa
Cả thế gian băng giá đêm trường...

Ta sẽ buồn, buồn đến thê lương
Khi nhận ra những điều quá muộn
Sự vô tình, đốt cháy lòng ham muốn
Ta hận mình, hay trời đất giận ta?


Phan Rang 1/2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]