Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 20:16

Đồng đội của anh tuổi đã về già
Tóc bạc hoa râm
quân hàm Đại tá
Riêng với anh trẻ trung kỳ lạ
Cấp bậc Binh nhì
Sống mãi tuổi hai mươi

Anh vẫn vô tư mắt nở nụ cười
Trìu mến thân thương sớm chiều nhìn mẹ
Như mới ngày nào lên đường nhập ngũ
“Sợ gặp” mẹ già bịn rịn níu áo con

Ngọn đèn dầu xưa anh thắp vẫn còn
Nét mực Cửu Long xanh đen vẫn đó
Trang sách học trò bài Văn đang làm dở
Khúc hát nửa chừng dạy chưa hết cho em...

Mấy chục năm rồi
đất nước đã bình yên
Em vẫn mong hoài anh về dạy hát
Mẹ vẫn mỏi mòn đợi anh về học tiếp
Bút mực trên bàn vẫn còn đó chờ anh...

Ở nghĩa trang nào!
Anh là Liệt sỹ vô danh
Riêng ở quê mình tên anh ai cũng nhớ
Mẹ vẫn gọi anh mỗi khi trời trở gió
và mỗi tháng ngày rằm khi Đất nước
chuyển vào xuân


7/1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]