Ta chẳng uyền chẳng lợi chẳng danh
Mà đau đáu một nỗi buồn nhân thế
Tình cảm ta mênh mông như trời bể
Thương những mảnh đời khổ ai trầm luân

Cuộc đời ta đã lắm gian truân
Bươn chải đó đây vào Nam ra Bắc
Tìm cuộc sống giữa lụi tàn lay lắt
Tần tảo lần hồi tạo dựng tương lai

Ta hiểu ngọn nguồn sầu não bi ai
Ta thấu tận xương nỗi niềm oan ức
Ta căm giận tủi hờn bực tức
Lối sống lọc lừa vị kỷ bất công

Ta tự trách mình lực bất tòng tâm
Không đủ sức để “đội trời - đạp đất”
Chỉ có con thuyền tình thương dào dạt
Trôi giữa “Biển đời” đại dương mênh mông


Phan Rang 8/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]