Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2023 19:42, số lượt xem: 347

Đã từ lâu, tớ luôn thắc mắc:
Vị của nỗi đau là gì?
Có lẽ, nó chính là vị mặn.
Tại sao thế?
Hãy để tớ kể cho cậu nghe.

Từ thuở hồng hoang, nước biển không giống bây giờ.
Biển cũng ngọt như sông, như hồ.
Trong nước biển, không hề có muối.
Và hằng đêm, biển êm dịu soi bóng những vì sao.
Khi ấy, ngay cả nước mắt của rồng cũng chẳng chứa lấy một vị.
Thế nhưng,
Một sự kiện đã đổi thay vũ trụ.
Loài người được sinh ra, với con tim và khối óc vĩ đại.
Cứ thế, và cứ thế…
Nhân loại sống vượt lên trên tất cả,
Như bóng trăng át bóng những vì sao.
Mang đến thế giới những điều không tưởng.
Thế nhưng, đáng buồn làm sao!
Bản thân con người là một nỗi đau.

Chỉ loài người, và chỉ duy loài người thôi,
Giống loài cô đơn,
Với dòng xúc cảm chảy trong mạch máu
Khi ấy, là biết tuôn rơi thứ nước mặn.
Và từ thế kỷ này qua thế kỷ khác,
Từ mâu thuẫn này sang mâu thuẫn khác,
Nước mắt nhân loại đã đổ ra thành suối,
Kết thành sông, thành hồ,
Và muối ra bể.
Cho đến hiện tại, bể thật mặn chát.
Những ngày bây giờ, bể đầy sóng gió.

Là thế, nước biển chính là nước mắt của nhân loại!
Là thế, con người trở thành tù nhân bởi khổ đau của chính mình!

Cậu nhìn xem,
Khi người ta muộn phiền, người ta rưng rưng nước mắt
Khi người ta đau buồn, người ta rơi nước mắt
Khi người ta giận dữ, người ta tuôn nước mắt
Nước mắt chính là thứ thể hiện cảm xúc cực đoan nhất, chứ chẳng phải gương mặt hay hành động.
À, và tất nhiên, khi người ta hạnh phúc, người ta cũng lau nước mắt
Nhưng thực chất, đó chẳng qua là thứ nước mắt rơi cho những khổ đau con người chịu đựng trước đó.
Người ta thấy sung sướng vì người ta trong khổ đau mà thôi.
Nói cách khác, nỗi đau là điều kiện cần của hạnh phúc.

Cậu nếm thử xem
Nhân loại thấm đầy vị mặn từ trong trứng.
Da thịt con người là mặn mòi
Khi vết thương mở miệng, máu tuôn trào
Mà máu thật mặn phải không.
Cậu thấy đấy, máu nuôi con tim và cơ thể
Cũng đồng nghĩa, con người sống nhờ vào khổ đau.

Và cho đến giờ, con người vẫn tận hưởng nỗi đau.

Theo tớ, loài người không hẳn và không thể đeo đuổi một hạnh phúc tuyệt đối
Mà hạnh phúc của nhân loại phải và luôn phải hàm chứa khổ đau.
Và kỳ diệu chưa, sóng biển là vô hạn
Nỗi đau của nhân loại là vô tận.

Việt Trì, 30-7-2023