Thơ thành viên » Duy Do » Trang thơ cá nhân » Cầu nối Hạ và Đông
Tháng mười,
hạ qua, thu kề.
Chẳng còn tìm đâu ngàn hơi ấm,
và cũng chẳng ngửi ra được man mát.
Chỉ thấy buồn riêng, và chỉ thấy man mác vơi đầy.
Vào cái điểm rơi của thời gian ấy,
nắng cứ giòn tan, hun úa nhánh lá vàng.
Giậu mười giờ rực sắc, mà gió heo may vuốt ve từng kẽ tóc.
Nhớ khi ấy ngày chẻ làm đôi,
và trời xẻ làm ba:
Mặt trời đỏ tròn chín lắm,
phả ra hương sắc,
ướp làn mây thơm trái cam vàng.
Đám vần vũ chia đôi hồ nước,
khuấy đảo trời Tây,
ám nền vũ trụ sắc xám điêu tàn.
Tôi hốt hoảng đưa mắt nhìn mãi.
Tìm hoài, tìm hoài rồi cũng thấy
khoảng hồn xanh xao xuyến cõi lòng,
ôm ấp con tim sắp cạn sức sống.
Và vệt mây trong trắng tinh tươm,
uốn lượn, lái gió,
tô trời, vẽ nước,
mà sắp tàn phai, tan biến trong cõi người!
Việt Trì, 29/9/2020