Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 16/11/2015 16:15
Lúc ấy ta và ta
Thoát ra ngoài quỹ đạo
Của pháp thuật yêu ma
Của giáo điều cầy cáo
Bay lên ngọn đỉnh trời
Luận tình yêu cõi thế
Hệ luỵ như trò chơi
Bây giờ ta vỡ lẽ
Ta sống kịp mấy hồi
Tim đời bao nhiêu núi
Ôi, trái đất mù khơi
Cạm bẫy người lạc lối
Này clochard mùa hè
Nọ quyền uy vua chúa
Theo triết lý tung hê
Ngày mai chầu âm phủ
Thêm cái đỏ, tửu đồ
Château Pétrus
Hay đứng tuổi Margeaux
Ta và ta ngây ngất
Rượu bốc khói phù vân
Nụ cười theo nước mắt
Nghiêng lâu đài Yquem
Giọt sầu vương giọt nhạc
Gọi hồn Dom Pérignon
Mai ta vào vô tận
Vẫn ẵm Romanée
Hỡi ta dài hiu quạnh
Thăm thẳm chiều hôn mê
Làm sao ta quên được
Đêm Pierre Nicole
Ta thuyền. Rượu dòng nước
Lênh đênh Ngân Hà buồn