Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 16/11/2015 15:38
Ta đến một mình không có Moise
Chân loan chìm lún giữa truông đời
Đào sâu đất hứa chôm tâm sự
Rượu cháy phồn hoa, yêu nữ ơi
Ta đến một mình không có em
Mùa tàn, đất nẻ, bắt lời tim
Hồn oan sa vũng bùn luân lạc
Thoi thóp hoàng hôn, mỏi cánh chim
Ta đến một mình không có ai
Gập ghềnh địa nạn, dốc thiên tai
Thế gian vùi ngủ uên hồng thuỷ
Thuyền vắng Noé, nước ngập đầy
Ta đến một mình ta với ta
Bỗng dưng thương ngục đá đêm già
Cuối đường hiu hắt chiều giăng mắc
Thấp thoáng hồ ly đốm lửa xa