Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 16/11/2015 15:52
Bây giờ cầu đã chặt rồi
Ở thời oan nghiệt về thời oan nghiên
Tủi phiền áo gấm đi đêm
Hỡi ơi danh sắc đảo điên cõi thừa
Thương đời sau thẹn người xưa
Chiêm bao dẫy giấc chẳng vừa bình sinh
Quê hương khuất lấp mây thành
Ngùi trông chỉ thấy bóng hình phù du
Bỗng dưng thèm xuống nguyệt mồ
Tài hoa bỏ lại hư vô tìm vào