Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 16/11/2015 15:37
Rắp ranh lên tận thiên đường
Lòng chưa thắp mộng đã tàn đam mê
Trần ai thôi hết lối về
Rỗng tuênh ngày tháng khúc Nghê Thường buồn
Ngậm ngùi sách ước trống trơn
Nắng thiêu tâm sự mưa tuôn tâm tình
Nghe trong nhã nhạc thần tiên
Ngậm đầy cay đắng ưu phiền nhân gian
Lửa phần thư cháy đài xuân
Cái trăm năm đã một lần hư vô
Ta từ khi đó bơ vơ
Hồn chim cánh mỏng cõi thừa mỏi bay