Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 15:37
Chẳng hẹn mà thành khách viễn hương
Cũng rằng non nước dục lên đường
Dấu giầy lữ thứ hằn lưng cát
Áo bạc hào hoa nát gió sương
Chấp kích lang cười khinh Hạng võ
Đêm mòn đợi kiếm báu Trương Lương
Đời không có kẻ nhường xe ngựa
Chậm bước tiên phong muộn chiến trường
Nghĩ giận thế thời con mắt đóm
Ngọc nằm bất động giữa văn chương
Hỡi Cao Bá Quát trùm thiên địa
Một nhát gươm vung rớt mộng cuồng
Vương đạo trái mùa thương Vệ Ưởng
Nghẹn ngào tư tưởng lãnh tai ương
Xác xơ chữ nghĩa gầy nghiên bút
Rượu ngút trời thiêu giấc bá vương
Trả lại phong trần cho bụi đỏ
Lêng đênh sông hẹp bỏ trùng dương
Chiều nay ta thấy ta rời rã
Nhan sắc hồng lâu nguội phấn hương