Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/10/2015 10:18
sầu như đá muôn năm còn ở đó
tình như hoa, đầu cúi xuống nghẹn ngào
ta như cỏ và hồn như sương lạnh
em hiểu gì? khi giọt lệ không rơi
em hiểu gì? một cánh nhạn lẻ loi
quay trở lại, một mình, miền giá rét
lòng đã hẹp nói chi trời bát ngát
óc như vung không thể úp mặt trời
ta ngu xuẩn như một con dế đá
nhưng lòng mềm như tóc mẹ, xưa, bay
nhưng hồn buồn như con bệnh trên tay
mẹ đã khóc như vỗ về ta ngủ
rồi khôn lớn tình ta như thác lũ
như cơn giông sập xuống một vuông đời
như mưa bay tầm tã một mặt người
roi quất ngược trên mình ta rướm máu
ta như cỏ nên nhận phần héo úa
người như sương nên ướp lạnh hồn buồn
tình đã được đặt trên bàn mổ xẻ
thì hiểu gì? em, tảng đá cô đơn
hiểu gì em? một cọng lá sâu ăn
hiểu sao được! cuộc đời – anh khinh bạc
ta như đá phẳng trơn lì ngạo mạn
và gót giày, em cứ bước chân lên
và tay dao, miệng rắn, với nọc hèn
thêm ai nữa? cứ búa rìu đục đẽo
hồn có vỡ vẫn là trăm mảnh đá
nát tan kia nào giúp được chi người
ta nguyên vẹn, một cõi trời, khinh miệt
vẫn riêng mình một khối lệ thương thân
ta từng khóc dưới chân tình chất ngất
ta quỳ hôn từng ngón nhỏ chân em
ta từng chết trong môi cười quỷ, thánh
ta từng điên trong một cánh tay ôm
nhưng cọng cỏ chỉ vương cùng nắng chói
nếu tối tăm, em, chớ bước lại gần
em tự hỏi một lần cho vỡ nghĩa
bởi vì đâu ta bỏ núi về rừng
bởi vì đâu ta nhục nhã tận cùng
ta đã giết đời ta không hối tiếc
sự sống chỉ thành hình sau nỗi chết
tình trăm năm chỉ khởi tự oan cừu
chỉ thương đau tim mới thở ngạt ngào
hạnh phúc chỉ sáng lên từ vực thẳm
sầu như đá, ta suốt đời thế đó
tình như hoa, em một kiếp nghiêng đầu
khi lệ chảy cũng không còn ý nghĩa
lương tâm nào còn níu được chân đi
hoa đã nở bên kia bờ tăm tối
bỗng đêm nay, ta ngó lại hồn mình