khi không lả ngọn hồn này
trên cây thánh giá tôi bày tình tôi
lá bay vạt rủ áo dài
lau thưa cỏ dạt bóng người thoắt ra
thương em mộng xế trăm mùa
tôi ngang nước tốt sang hà lập thân
bến xa cờ cuối nẻo còn
chông chênh cánh gió nhạt mòn bãi sông
yên đi con ngựa cuối cùng
qua truông nước lũ em lòng tạnh nguôi
khi không buồn thắt nụ cười
tôi thuơng hồ vốn một đời lênh đênh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]