Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Trường khúc mẹ về biển Đông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2015 20:17
em đâu biết, tôi có những giấc mơ
bay dọc lộ trình Hà Nam-Hà Nội
cùng những chiếc ghe muối
những chiếc thuyền đinh
chở bương, chở nứa
chúng chở hồn tôi trôi dọc sông Đáy
và tấm lòng thuỷ chung của mẹ tôi
cũng không đáy.
em đâu biết, tôi có những giấc mơ
tỉnh ra còn ngỡ
như có chuyến xe lửa vừa mới khởi hành
về Hà Đông
nơi mẹ tôi được sinh ra, lớn lên,
rồi theo chồng đi miết.
quê ngoại với tôi tới giờ vẫn còn là niềm bí mật
như những sợi tơ giăng khắp bầu trời
tôi từng vói, mà, chưa lần nắm được.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
thấy rõ mẹ về
đắp lại tôi, tấm chăn
vuốt lại tôi, mái tóc...
đã bao năm mất hút sau lưng,
mà, mẹ tôi vẫn không thể tin rằng mái tóc xanh của con bà đã bạc
những đường kẻ dọc, ngang vầng trán tối
đôi mắt nay đã mờ
(đôi mắt trong veo nhìn theo mẹ tôi những ngày họp chợ)
đôi mắt giờ xụp lở nắng, mưa.
mẹ tôi hỏi sao tóc con lại trắng?
những sợi gân nào lấp ló dưới da nhăn?
tôi hỏi bà, lúc rày người có khoẻ?
mẹ tôi cười.
quết trầu đỏ,
đôi làn môi cắn chỉ
bà vẫn buồn như thuở bố đi luôn.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh ra còn ngỡ
tuổi thơ mình vẫn còn ở đâu đó
con đường Trần Hưng Đạo
căn nhà số 1029
đôi hàng cây Sao
Saigòn, những chú Ba Tàu mặc quần sà-lỏn
vê chiếc áo thung cháo lòng lên cao
xì xồ khoe bụng mỡ.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
bay mềm con đường Trần Bình Trọng
nơi mỗi sớm mai tôi phải đi ngang
ngôi nhà thờ mang tên Huyện Sĩ
lối dẫn tới ngôi trường
có băng ghế dài
có bảng đen
có bài học vỡ lòng về tình bạn
nhờ tình bạn này mà tôi biết yêu em!
em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh ra còn nghe tiếng sóng biển
vỗ đâu đây!
Hải Phòng? Đồ Sơn? Vũng Tầu? Hà Tiên? Guam?
nơi tôi phơi mình trần trụi
trên một trong những doi cát
nơi người con gái tên Thư
học trường Tây, nói với tôi bằng tiếng Pháp
rằng tôi là tình yêu thứ nhất của nàng,
lúc hai đứa ôm nhau trong bụi rậm.
Thư rất buồn khi hỏi mẹ tôi đâu?
em đâu biết tôi có những giấc mơ
buổi sáng, Camp Pendleton, xếp hàng, đợi bữa
nơi có rất nhiều chuyến xe buýt miễn phí
nối liền Processing Center với Trại Một
người con gái ốm o ngồi cùng băng ghế
hỏi có phải tôi là người mới tới, vài hôm
và, nàng muốn được nghe từ tôi, một bài thơ cũ
nàng đọc:
“mừng em sinh nhật mới này
“nến đau đớn thắp lên đầy cuộc vui.”
tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng chim gõ kiến
tiếng cười, tiếng khóc
tiếng loa phóng thanh nhắn tin tìm thân nhân
và, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực nhấp nhô mới nhú
của người con gái
tan trên miệng vực sâu.
tôi đưa nàng xuống đáy thung lũng
chỗ an nghỉ của những cành sồi bị gió, sương đánh gẫy
nàng đọc lõm bõm những câu thơ còn sót lại của bài
“sinh nhật, 12”
tôi hỏi, mới bây nhiêu mà sao đã lần về nát tan sớm vậy?
nàng mỉm cười
(nụ cười tựa vết nứt của một trái cây non)
nàng bảo tuổi thơ nàng thế đó!
lúc ngang qua khu nhà ăn
tôi thấy người yêu tôi đang xếp hàng
nàng mỏng tanh như một chiếc lá thuộc bài bị ép
sau này, tôi mới hay
đó là lúc nàng đã mang thai, hơn tháng...
người con gái tên Thảo không biết có còn ở San Jose?
riêng người yêu của tôi, bây giờ
đã có chồng và, đang nuôi hai đứa con của tôi rất mực tử tế.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
lập lại hoài, như cuộn băng nhão
những tiếng rè, đứt quãng
như con đường Ranchero Way cụt ngủn
xe chẳng cần quay đầu.
như ngôi nhà có mảnh vườn bát ngát
bao lần mẹ tôi ngã ngồi dưới gốc cây chanh
bà ưa hỏi:
“chanh đâu mà lắm thế?
“hãy coi chừng kẻ trộm nghe con!”
như người con gái mắt mưa
tóc dài gió bão
đã bỏ đi
cho lời nguyền ở lại.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
bùn lầy khu chợ Cầu Ông Lãnh
mùi cá ươn. Mùi bùn. Mùi rác
mùi thoi thóp từ những xác thân đợi chết
mùi mồ hôi. Mùi nước mắt vô tri
mùi áo len người con gái có khuôn mặt giống hình ảnh Đức Mẹ
nàng sống huyễn hoặc nhờ những trang thư
hơn đời thật.
đoạn đường có quán cà phê mở khuya.
nghe nói hồi mồ ma Lê Văn Trương
ông đặt tên là Quán Biên Thuỳ.
chiếc quán tôi ngôi gần hềt thời mới lớn
với những người bạn
(nhiều đứa chết lúc còn rất trẻ
như Hoài Lữ, như Hoàng Đình Tập...)
nơi tôi trở lại
lúc tóc bạc tơi
cùng giọt lệ muộn của người con gái hiện thân Quán Thế Âm
ở đó, tôi nhớ mùi con đường Westminster
chạy dài tới biển
mùi tóc đẫm nhà thương. Lãm;
mùi những ngón tay run trên nền ngực trắng.
mùi nước mắt của người đàn bà
(mà tôi thích gọi bằng Hựu)
mùi hàng găng ngày xưa
mùi tóc ngắn.
mùi tiệm phở tôi thường ngồi với bạn mỗi sớm mai
và tiệm mì, cũng không xa lắm.
em đâu biết tôi có những giấc mơ
đầy chim. Về núi.
khu rừng phong. Dăm tờ thư cũ
không ai còn hỏi nữa: Tôi đâu?!
mọi người đều bận việc
chẳng ai đủ rỗi
để hỏi mình là ai?
ở chốn nào trên mặt đất đang khô?
và, đời ta cớ sao lại mau tối vậy?
em đâu biết tôi có những giấc mơ
tỉnh dạy còn nhớ tới ngày chết trong bệnh viện
mẹ tôi chưa từng ăn một cọng bún
một tô phở, một tô bánh canh
một hột vịt lộn
một miếng cá chiên!
dù bây giờ mỗi ngày tôi vẫn ăn
như mùa xuân vẫn tới
như con đường Garden Grove
đương nhiên cắt ngang Magnolia
cắt ngang Brookhurst...
nhưng em ạ, mọi điều nay đã đổi
bởi vì em, như mẹ, đã không còn.