Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Phần thứ hai: Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 19:48
ngày lên đầy mắt tôi
buồn lên đầy chỗ ngồi
em lên đầy trí nhớ
người lên đầy cõi tôi
trưa lên đầy phố vui
bàn tay lìa cuộc đời
cây lên đầy lá tối
người lên đầy dấu tôi
chiều lên đầy tóc rơi
từng sợi khan tiếng cười
môi lên đầy tiếng gọi
ai chết buồn trong nôi
đêm lên đầy nhánh sông
tôi lên đầy nước dòng
trăng lên đầy bãi muộn
tình lên đầy tay không
tôi lên đầy cõi khác
thương em như trần gian.