Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2019 12:31
ngươi na ký ức về qua phố
cất tiếng cười khua, rộn núi, sông
trĩu hai tâm thất mưa năm biển
(riêng biển sau cùng: bạn tứ phương)
ta với ngươi: tiêu! biệt xứ này
đâu cần quá chén mới nghe say
hớp chung từng hớp đời dung, tục
dàn dụa quê nhà: mươi ngón tay
ta hiểu ngươi quen sống bất cần
chẳng nghìn tân khách? - cũng vài trăm
người xưa bại sản vì mê bạn
ngươi gớm hơn nhiều! - đợ cả con
kẻ sĩ từ lâu lặn hết rồi
ngươi còn / trơ trọi / bóng / đêm / thôi
ai không nín thở qua cầu chứ?
ngươi vác hoài cây thập giá đời
chí cả nong đầy những vỏ không
ngươi còn cật vấn chi dòng sông!
trái tim Quảng Đức xưa không nát
ngươi nát từ lâu! - một tấm lòng!
thì ngươi - Tạ Tốn; khi danh, lợi
xoã tóc khuya / rừng / gió / hú / khan
quạnh hiu: vết chém sâu ngang, dọc
ngựa hất bờm: chê hẹp cánh đồng
áo cơm chuyện nhỏ! giờ sao nặng!
đất nước, đôi lần cũng nhẹ, tưng
ồ! ta hiểu chứ đời co, cụm
mọi điều hoá giá. - chỉ ngươi không
hảo hớn ư? - ngươi được mấy người
lỡ niềng quanh cổ nghiệp tay chơi
đến như giọt rượu, không lưu vết
sống: hết ga. rồi đi thảnh thơi
mai này thế kỷ sang trang khác
chẳng có ai thừa hơi hát ngao
bài ca người vác cây thập giá
dù, đất còn cho trái ngọt, mù.