Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Tay gõ cửa đời (1967)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2019 14:16
1.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
chiều nay mưa lớn
gió sẽ nổi ở hướng Tây Nam
mà mưa sẽ chan hoà bắt đầu từ Đông Bắc
sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng
móng sẽ mọc ở phía Nam
nửa vòng cung sẽ mờ dần khi cong về phía Bắc
trí tưởng tôi cả gió
khi nghĩ trời sắp chuyển dạ mưa mau
đài khí tượng thông báo trọn ngày hôm nay
sóng yên bể lặng
trời sẽ nắng to và kém gió
phải chăng tôi sống bằng thần trí của một kẻ nào đó
đã qua đời và hồn nhập nơi tôi
chúng ta luôn cõng trên vai
mỗi người một xác chết
nếu chân có hăm hở bước về phía trước
mắt vẫn lùi vĩnh viễn về sau
2.
tôi ngồi chờ cơn mưa tới
trong chiếc ghế cũ bọc vải ka ki xám
trước những cột thép gió nghễu nghện
mọc trên một phần rừng cao su
nay đã trở thành bãi rác và trại lính của Mỹ
chiều vẫn chưa đến
nắng rát như những hòn bi lửa lăn trên mặt tôi nhẫy bóng
ngày không đi
chưa tạt bóng đêm về
tôi bó gối nghĩ hoài về một nơi
một chốn nào khác hơn cảnh đời này đã cũ
nụ hôn này đã quen
dòng lệ này đã nhạt
tôi chịu được cọc còi
nhưng đừng bắt nhau gánh đùm nhạt nhẽo
tôi hoan hỉ với dáng sần sùi cố hữu
xin đừng ai gọt nhẵn bôi trơn
tôi nhớ tên người tình bất hạnh
giữa tiếng cam nhông phá vỡ ảnh hình vừa nhen
mỗi kỷ niệm qua đi như một ngón tay sớm lìa bàn tay than củi
ngó xuống hoài những giọt máu thâm đen
3.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
chiều nay mưa lớn
cũng như tôi có đủ tay chân
có xương sống và nhất là tiếng nói
nhưng tôi vẫn thường tự hỏi lại tôi
là người hay thú
biết đâu chừng
là thú cũng nên
lúc ái ân
tôi thấy mình giống hệt loài bò sát
trên mặt phẳng thịt da
của một loài có vú
trong suốt cuộc tình buồn
tôi nghĩ tôi như con bò rừng lên cơn húc hoài một mảnh lụa đỏ
sự có mặt của chúng ta
chỉ có nghĩa ngang một trò chơi mai mỉa
và không ai được phép chọn mình
em phải thấy cuối cùng
chẳng có gì đáng nói
4.
luôn luôn kẻ mù loà là tôi múa may kêu đòi ánh sáng
luôn luôn kẻ câm điếc là em khát khao tìm lời nói dối
ta vẫn sống làm người
thật vô cùng bỉ ổi
rồi một sáng nào không xa
tất cả chúng ta bảo nhau dộng đầu xuống đất
nhìn ngược thế gian này
thấy đời mình vẫn vậy
nào có gì khác hơn
cỏ muôn năm vẫn mọc dù có bị đào sâu chôn kín
hoa muôn đời vẫn tàn dù hương nhuỵ có chưa kịp bay
hỡi những kẻ mắt chỉ quen nhìn theo gót chân kẻ khác
miệng chỉ quen nhai lại cỏ khô
hãy cúi mặt thấp hơn cho đầu liền với cổ
cho cổ lẩn vào thân
cho tất cả trở về nguyên hình khối thịt
mãi đong đưa trên hai cành nạng gỗ
5.
không hiểu lý do nào khiến tôi đinh ninh
có một cơn mưa rất lớn
những hạt mưa sẽ không như lúa mềm
rắc quanh bờ ruộng nẻ
những hạt mưa sẽ không từ đỉnh cao thoát xuống
cũng chẳng từ đôi mắt em rơi
(dù đôi mắt em, đôi mắt của một người tình bất hạnh)
những giọt mưa ôi những giọt mưa
sẽ rơi trong một khoảng cách đều
khoảng cách thật đều từ hiên tới mái (hay từ mái xuống hiên)
như thế
thánh thót rơi trong nỗi muộn màng của một đời người sớm héo
như bước chân ai đi về một nơi mà chính kẻ đi cũng không hề biết được nơi mình sẽ đến
một nơi nào
cõi đó
có không huyền châu?