Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 01:16
con chim ngứa cổ mà, không hát
trời, đất lui về cõi lặng, thinh
gỗ lên nước gỗ; vân lên ngọc
tiếng hát lên mầm/ nắng, gió/
thiêng
đến, như vệt sáng xuyên âm, vực
gieo khắp nhân gian luống lửa, mừng
truy thân thế, tước tưa hình tích
trí tuệ thơm/ mềm/ nốt
trắng, đen
rớm giây thanh quản máu tiền kiếp
cát lở đôi triền thức. thức. xanh
hong, khô ngọn sóng trên lưng biển
mặt trời rịn, ứa giọt/ kinh/
tâm
trước, sau ngó lại: - không sau, trước
một đời, như thế hỏng hay được?
cách gì, chẳng nữa cũng đã xong!
thời gian: đạo tặc ư?
- mặc xác
về, khi rừng hú ngang tim bão
núi lớn nghiêng đầu. sông ăn năn
nhỏ nhoi/ thế giới/ hư trong thực
bụi ngậm/ lời/ rơi đầy
khoảng không/