Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2019 12:53
hãy nói về sự lầm lẫn của mình/ yêu dấu
tại sao không?
(ấy là em nói hộ ta)
mọi người chỉ quen phô trương điều hay và lý phải
như xấu xa được đậy che
cho lầm tưởng hoàn hảo về một cuộc đời
đáng ra từ lâu
nên chết
hãy nói về những banh xé thịt da
do một hoảng hốt nào đó
tại sao không?
(ấy là em nói hộ ta)
buổi trưa
Sàigòn tháng Tư
nhuốm/ nắng/ bụi/ tiếng động/ mùi tử khí
chiếc áo dài treo lên
(hay vắt ngang bộ đồ lính)
những muộn phiền nung nấu
lửa xém từng lóng xương
căn phòng vãng lai
khao khát mai sau
mồ hôi/ đẫm
Pleiku/ Lộ 7 kép/ Tuy Hoà/ Nha Trang/ Vũng Tầu
nứt/ chân/ đôi dép/ mượn
tình yêu đầu
thân thể nhau:
vực thẳm kinh hoàng và,
ký thác chết
hãy nói về sự khôn ngoan của mình/ yêu dấu
tại sao không?
(ấy là em nói hộ ta)
điều ngu xuẩn nhất:
những tưởng mình có khả năng/ lấp đầy/ khoảng trống
mặc cảm tự ti/ nhu cầu chứng tỏ/ cơn bão yểu/ ngọn lửa non/ khả năng giăng bẫy (bẩm sinh)
những con mồi khờ câm
cũng chiếc giường
(hay nền xi măng/ mảnh chiếu)
khác chăng bộ đồ
áo bà ba, quần lãnh đen
vắt ngang chiếc quần cộc cỡn
(cùng hí hửng đen)
em trong thế nằm dịu dàng rất mực
của cọp
cho con mồi cảm giác
chính y vật vã
hổ đói
y dấu nụ cười hả hê/ nơi hàm răng/ há
và dưới bộ lông em vấy máu
hãy nói về sự dối trá của mình/ yêu dấu
tại sao không?
(ấy là em nói hộ ta)
tợ điều cơn bão muốn biện bạch
không phải về nơi chốn nó chọn đi qua
mà chính là những gì
nó để lại.