tôi lớn lên trong vỏ ốc cuộn tròn
triền nước mặn ướp xác thân nhăn nheo
cơn nước rút về phía sau thành phố ghẻ lở
tôi làm người tôi khốn khổ từ đây
rồi ngày tháng mưa bay mắt cuồng tuyệt vọng
vỏ ốc vỡ tôi trần truồng trong
ánh sáng chiến tranh
mảng cát bồi đắp thêm hồn tôi
miếu đền, mộ chí
tôi nghĩ sao không là cây cói mọc ven bờ
quê hương dốc thoải
để khi nước hết mặn, lòng cát sẽ khô
tôi sẽ nức nở nhìn mặt trời ứa rụng
trên bãi phù sa
tôi làm người tôi khốn khổ từ lâu...


1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]