Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Sông núi người thơm nỗi nhớ nhà (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 01:22
em đừng quên những chiếc lá
đêm đêm chẳng cần gặp ai/ vì ai/ cho ai/
vẫn khóc
nó cảm động chính nó
em hãy cảm động với nhan sắc (dù cho đẹp đẽ hay xấu xí) của mình
không nhất thiết phải có anh
để khóc
em đừng quên những vì sao
đôi khi chỉ vì tuyệt vọng chính mình
chẳng cần phải gặp ai/ vì ai/ cho ai/
rớt xuống
em hãy rớt xuống lòng mình
không nhất thiết phải có anh
để ngã
Em đừng quên những bong hoa cosmos nở mỗi mùa
(như/ tiếng hót những con chim/ cành sung đầy mủ/)
dâu cần gì phải gặp ai/ vì ai/ cho ai/
hoa vẫn nở
chim vẫn hót
sung vẫn đầy mủ
nở ra/ hát ca/ sinh sôi/
rồi chết
tại sao cứ phải vì ai/ cho ai/
khi vạn vật vốn một
khi chúng cũng có thể/ nhìn/ nói/ về ta
hệt như
ta nói hoài huỷ (mấy nghìn năm)
về cỏ cây/ thiên nhiên/ đồng loại
nhưng chúng im lặng
(im lặng nào cũng một triệu lần lớn hơn
đặt điều/ lớn lối)
và, em thật lớn lao
bởi em ở bên kia
mọi đặt điều/ lớn lối.