Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Thơ Du Tử Lê (1967-1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2015 10:05
thức dậy em, thức dậy em
nắng rực rỡ đã vàng hanh cổng trước
nụ thương đau đã héo rụng đêm rồi
giấc mơ buồn đã theo gió ra khơi
mây dạm hỏi đã đầy trời kéo tới
thôi chảy nốt đi em dòng lệ tủi
thôi vai rung cố ấm áo anh đền
thôi môi non em thử nếm tình bền
riêng tai lạnh đã có đồ sính lễ
đừng xấu hổ với trăm ngàn mắt ngó
em cố cười như thể chỉ đôi ta
em cố vui như lúc trốn khỏi nhà
đến chỗ hẹn với nhau còn hồi hộp
ngày quang đãng ta thắp đời bạch lạp
máu linh thiêng đã chảy xuống chung dòng
thân trăm năm đã một phút tận cùng
tình chung kiếp đã nung hồn thành đá
từng bước một, em ơi, từng bước một
thềm đời anh chín bậc đá đi lên
em đã đứng trên đỉnh cao chót vót
của hồn – sầu – anh, mấy kiếp chưa tan
anh muốn hỏi một phút nào cúi xuống
tóc như mây em có phủ chân thềm
ngực xanh tươi có thở mát vai trần
những đêm lạnh sương rơi từng bậc đá
em có đủ bao dung cho những lầm lỡ cũ
những chân về không động lá hay cây
những trở về chỉ riêng một anh hay
em phong nhuỵ có thương người phiêu bạt
thức dậy em
họ hàng đà tới cửa
bạn bè ta đã rộn rã chung quanh
em thử nhìn xem có đủ người thân
em thử nhẩm tên những người vắng mặt
làm sao được cuộc vui nào chả khuyết
một hai người đã vĩnh viễn ra đi
một hai người đã ở lại bên kia
hay biến dạng cho cuộc vui trọn vẹn
em cao cả hãy vì anh thu vén
một chỗ ngồi cho kẻ vắng hôm nay
một chỗ buồn như nắng đậu trên tay
một chỗ khuất cho khỏi ai trông thấy
thức dậy em, hôm nay ngày mồng bốn
(phải tháng này trời sẽ có mưa ngâu)
phải mưa bay không dám ướt đôi đầu?
phải lệ mỏng kéo sầu qua lướt thướt?
em cứ tưởng như chiếc cầu ô thước?
đã bắt ngang cho hạnh phúc về gần
và đôi chân em chớ dại, ngập ngừng
hãy bước vội như sắp rồi tận thế
thức dậy em, một ngày đầu tháng bảy
ngày chung thân, ngày địa ngục, thiên đàng
ngày mở đời, ngày gọi kiếp lang thang
ngày vang vọng tiếng reo bầy con sẽ có
trước hai họ, anh sẽ vờ hiền hậu
em chớ cười khi thấy mặt anh nghiêm
em cứ vờ như hai đứa không quen
cứ đỏ mặt khi được đeo nhẫn cưới
anh nói nhỏ theo lòng anh (rất vội)
từ phút nào em đã nhốt đời anh
từ phút nào sông nước đã loanh quanh
tình đã chín trên bậc hồn đá lạnh