Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Tình khúc tháng mười một (1965)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 14:45
bây giờ cỏ đã xanh và đất đã khô
bây giờ người đã xa và người đã quên
ai còn thì giờ để nhớ hoài về một cái chết
không ai còn thì giờ để nhớ đến một người đã chết
phải thế không Lữ? – phải thế không Lữ?
bây giờ thịt đã tan và xương đã mục
thịt và xương nào có nghĩa gì đâu
khi đời người không giá trị bằng viên đạn ba đồng năm cắc
phải thế không Lữ? – phải thế không Lữ?
bây giờ con Mộng Quyên đã lớn
nó sẽ thành đứa con gái đẹp
và biết rằng tuổi thơ mình không có bố
đứa con gái tên Quyên lớn lên một đời không thấy bố
có thể sau này nó sẽ có một người để gọi bằng ba hay bằng dượng
nó sẽ được nuôi ăn đi học
nó vẫn là người
nhưng là người trong hàng ngũ những đứa con không có bố
phải thế không Lữ? – phải thế không Lữ?
bây giờ cỏ đã mấy lần xanh và đất đã mấy lần khô
gỗ đã mục và áo quan đã cần phải được thay
và mày cũng muốn yên thân (ngậm bồ hòn mà yên thân)
vì đời đã xa và đời đã quên
phải thế không? – phải thế không từ khi mày nằm xuống?
bây giờ có lẽ chỉ còn Phong, còn Cung, còn Hồ, còn anh chị Năm Cao... nhắc nhở tới mày
phải thế không Lữ? – phải thế không Lữ?