Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Tình khúc tháng mười một (1965)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2019 14:47
1.
Đêm bắt đầu thật sớm trên từng lớp tôn ám khói
bố cũng bắt đầu ấm ức về tương lai con trong căn nhà hộp vuông vắn này
bố không biết phải nói với con những gì đây
hỡi đứa con trai bố chưa hề biết mặt chưa hề đặt tên
bố nghĩ rằng có thể bố sẽ chết bất thình lình
bây giờ cái chết không còn ai lấy làm lạ
vì nó sát cạnh bên ta như hình với bóng
nếu có chết, bố cũng không ân hận gì
một khi đã coi nó như một lối giải thoát tuy bất đắc dĩ
nhưng vô cùng màu nhiệm
sự chết chính là phần thưởng cuối cùng và duy nhất cho những người có mặt hôm nay
chỉ khốn nạn cho bố không biết sẽ để lại cho con những gì
những gì đây con
khi hiện tại bố chạy ăn từng bữa
còn nói chi tới đất đai của chìm của nổi
2.
Đêm bắt đầu thật sớm trên những lớp tôn ám khói
bố thầm nghĩ không lẽ để lại cho con chiếc mũ sắt này
với những vết đạn xuyên thủng
những vết đạn tròn ngoan như đôi mắt trẻ thơ
(đôi mắt trẻ thơ hoài nhìn bố)
và bố phải mang ơn nó, nếu không có nó chắc bố đã bị tiêu ma hồn phách
trước khi kịp có ý nghĩ về con
bố thầm nghĩ không lẽ để lại cho con khẩu súng trường này
một chứng tích hãi hùng luôn nhắc bố đừng quên
mày là tên sát nhân vô trách nhiệm
bố thầm nghĩ không lẽ để lại cho con cuộn thép gai này
cuộn thép gai rỉ hoen máu người
dù bố rất quý nó – vì chính nó giúp bố yên tâm phần nào mỗi lần ngồi gác trong lô cốt
mỗi khi địch bò vào – những ống bơ sữa bò mắc đó khua lên báo động
hệ thống mìn dưới hàng kẽm sẽ tự động nổ tung và giòn tan từng mảnh thịt người rất tươi – rất tươi con ạ
bố thầm nghĩ không lẽ để lại cho con một bản danh sách những người đã chết
dù chỉ ghi tên chú bác và bạn bè của bố
cũng không được vì làm sao bố nhớ hết
phải thế không con?
khi mỗi lần xem tin cáo phó – bố đã dửng dưng như khi nghe tin khí hậu
sợ còn bình thản hơn thế nữa
làm sao hơn được phải không con
vì thời đại bố cần có thì giờ để nghe và dò xổ số
cùng tơ tưởng tới lúc trúng số (dù chỉ là trúng an ủi hai ngàn đồng)
hai ngàn đồng to lắm nghe con
phải lập sẵn cả một chương trình tiêu xài cẩn thận
tuy hai ngàn chỉ đủ may một chiếc quần dạo phố
3.
Đêm đã xuống thật sâu và mềm sũng nơi từng kẽ hở vách nhà
bố vẫn còn ấm ức không biết để lại cho con những gì khi chết
chẳng lẽ không có gì cho con
khi bố đã sống được nửa đời người mà không lấy một di sản nào
điều đó quả vô phước cho con và nhục nhã cho bố
hay bố sẽ để lại cho con
một báu vật hiếm hoi đã mấy đời tìm kiếm nhưng hoài tuyệt vọng
con đoán được không, vật báu hiếm hoi vô cùng tuyệt diệu
vật mà ông nội con nhắm mắt đã ước ao sau này bố sẽ được hưởng
nhưng tủi thay cho vong linh người quá cố
vì tới nay
với bố tất cả vẫn chỉ là mộng ảo
nên bây giờ bố khẩn nguyện cho thế hệ con sẽ tìm kiếm được
đó là khát vọng yên bình mai sau
và con sẽ không phải là bố hôm nay
con và bè bạn con sẽ không phải lê bước lầm than
trên lộ trình cốt nhục
4.
Hỡi đứa con trai mà bố chưa hề biết mặt – chưa hề đặt tên
đêm đã phủ dày trên quê hương mình
đêm đã ướt sũng từng manh chiếu vá vải thâm
đêm thật mềm và mềm loãng như niềm hy vọng mai sau
ôi niềm hy vọng mai sau bao giờ mới thành sự thực
và con – con có còn không khi sự thực hình thành