gọi ta ôi gọi ta
giọng nào không âm vọng
chiều rình trên chóp cao
đêm duỗi mình dưới ngõ

gọi ta ôi gọi ta
cây thì thầm nhựa chảy
cỏ rét mướt ra đi
về cuối dòng tan tác

gọi ta ôi gọi ta
tình trăm năm chín đỏ
giọt lệ mềm như tơ
nhưng cách nào cắn vỡ?

gọi ta ôi gọi ta
máu đầm đìa xác lạ
chiếc bóng ngồi, chân co
phải trần gian thế đó?

gọi ta ôi gọi ta
lá linh hồn héo rụng
chết với nỗi oan khiên
tim kẻ nào vẫn nóng

gọi ta ôi gọi ta
vu vơ lời tuyệt vọng
kẻ lìa ta cuối cùng
là một ta, tơi tả

gọi ta ôi gọi ta
một bông hoa rất đỏ


(12-71)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]