Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Phần thứ hai: Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2015 19:39
hãy cho lại ta
này em
hãy cho lại ta
căn phòng không có lấy một chiếc cửa sổ
ngã tư có tiệm donut
ngôi nhà chúng ta đã ở
để ta sẽ kể em nghe
chuyện một người đàn ông thình lình mất tích.
này em
hãy cho lại ta
con đường chạy qua ngã ba ÔngTạ
con đường ngang qua Hàng Xanh
con đường dẫn về xa lộ
để ta sẽ kể em nghe
chuyện một dòng sông có rất nhiều nhánh phụ
có nhánh chảy suốt qua đời ta
có nhánh lộn về quá khứ
có nhánh buồn như sớm mai
có nhánh vui như sắp tết
có nhánh ôm chân thành nội
có nhánh ngang qua Phú Bài
có nhánh về Trại Hầm
có nhánh reo trên nóc nhà thờ Con Gà
có nhánh ướt sũng tuổi thơ ta
con đường lát đá
những người con gái mặc yếm
họ đang giặt rũ
(họ giặt những giấc mơ ta
họ rũ những khát khao ta
những khát khao bay bổng
như cánh diều quê ngoại
những khát khao bằn bặt
như khi ta mất em
như vụng nước đỏ
bến sông Hồng, những con ve lột xác rồi
rớt xuống
như em đã lột rồi
em đã lột ta
thành kẻ lạ.)
này em
hãy cho lại ta
mái tóc dài
mái tóc chảy trên đường phố thân quen
mái tóc buồn
những chiều mới xuống
để ta kể em nghe
chuyện con suối và những viên sỏi
những con suối thơ mộng chảy từ vầng trán em
về thấu chân trời khác
những viên sỏi em đã đánh rơi
ta nhặt được
(ta nhặt được buổi sáng em
buổi trưa em
buổi chiều em
ta nhặt được.)
còn nhặt được gì không?
chả biết nữa!
có thể đó là sợi tóc em
vướng trên gối
sợi tóc rụng trong giấc mơ ta
buồn bã.
này em
hãy cho lại ta
đôi tay khô trên lồng ngực thấp thỏm
cho lại ta đi
đôi tay ấy
dù em có khư khư giữ lấy
thì cũng chẳng làm gì
làm gì mới được chứ?
làm gì? thử kể ta nghe chơi?
hãy cho lại để ta kể em nghe
chuyện những tay thước ngọc
(với ta, tay em chính là những tay thước ngọc.)
những tay thước làm nên cửa nhà
những tay thước khỏ lên đầu ta
rất đau
những tay thước vỗ về ta
rất ngọt
những tay thước xua đuổi ta
rất dữ
những tay thước bảo ta há mồm ra
uống thuốc
những tay thước bảo ta run lên
ngững ngày
những đêm
hạnh phúc.
này em
cho lại ta đi
cho lại ta đôi chân
để ta kể em nghe những quãng rừng gió hú
những đôi giầy mốc meo trong tủ
bởi đôi chân khi cho lại ta
đã chẳng bao giờ mang giầy nữa
ta sẽ kể em nghe
chuyện một người con gái
mượn đôi chân chàng để tới
mượn đôi chân chàng để lui
để đi ăn bò bía
để đi ăn bún ốc, bún riêu
để đi ăn bò viên
để uống nước cam
để uống trà đá
để bỏ mứa
để bước vào phòng ngủ với chàng
ba trăm sáu mươi lăm ngày nhanh hơn hơi thở
em biết tại sao không?
bởi nàng đã chẳng còn đôi chân
nàng đã ra toà ký giấy sang nhượng đôi chân
dù không hề bị tai nạn
(cần gì phải đụng xe xong
chết đi rồi mới có thể cho nhau
như thế là vẫn yếu.)
nàng đã cho chàng
luôn cả những móng chân sơn đỏ
những móng chân không biết mùi sơn
bây giờ thì em đã hiểu vì sao?
này em hãy cho lại ta
lồng ngực
ta không xin trái tim,
đã bị những khốn nạn ta phá nát
cho lại ta lồng ngực
(tại sao em cứ phải hỏi để làm gì?
không lẽ những kẻ yêu nhau cứ phải hỏi làm gì
mỗi giây, mỗi phút?)
cho lại ta lồng ngực em để ta giữ gìn
trái tim em đã đầy lỗ thủng
chính những trái tim tan nát
mới cần được giữ gìn trong những lồng ngực mới
để ta kể em nghe
thân thể người ta chia làm ba phần
phần để sờ mó
phần để vuốt ve
phần để làm thành thiên đàng hay địa ngục
em chọn phần nào?
nhưng nhớ để riêng ta phần cuối.
này em hãy cho lại ta
căn nhà tối
những sợi len thoăn thoắt chạy trên hai cọng kẽm
sợi lên
sợi xuống
sợi buồn
sợi vui
sợi thuỷ chung như gương
sợi phản bội như gió
cho ta đi.
để ta kể em nghe
chuyện những sợi len
kết thành cổ lọ
kết thành cổ trái tim
kết thành cổ vuông
kết thành cổ xẻ
kết thành dây thừng
thắt cổ ân ái.