Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Tử Lê » Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1989) » Phần thứ hai: Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2015 20:00
trưa đi nắng xế, chiều phương bạn
theo gió, buồn nong chặt mắt nâu
bàn chân năm ngón còn chia biệt
thì cách nào, cho tôi hết đau?
phố xưa trắng loá niềm thương bạn
ôi xá gì đâu! nửa kiếp sau
sống thêm cũng tợ làm nhau nhục
này bạn, lòng tôi cũng bạc màu
gió mưa tôi vẫn về hiên bạn
chiều hôm ai gọi miết ven sông
những cây lau dập-bầm-ta-thán
trông lại, chàm xanh đã nở bông
trí nhớ tốt tươi hình bóng bạn
tóc còn bay lộng giữa hư không
chiêm bao thấy một hồn trôi dạt
cháy đỏ từ lâu, một góc buồn
bằn bặt tin nhau niềm xót bạn
ruột gan từng mối đứt lìa con
giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
tê điếng lòng hơn nhớ nước non
tháng năm đã chết mà hơi bạn
vẫn thoảng từng đêm trên cỏ cây
gối chăn cũng đổi mà chưa tạnh
mùi áo người thơm lừng cánh tay
vẫn trong ký ức dù xa bạn
những ngón củi than, hứng lệ tôi
chén cơm dưa muối nay còn nhớ
thì đến đời sau vẫn ngậm ngùi.