sông núi đã chối từ tên phản bội
giống nòi ta thực sự ở bên kia
chút quê cũ còn nơi đôi-mắt-gió
đã từ em khép lại buổi đêm về

trong yên lặng ngỡ lửa người vẫn cháy
buổi trưa dềnh lên một phúc âm
chiều cổ tự biết hướng nào nam hải?
nước non người, thêm ủ dột vai sương

bỗng chai sượng thấy hình ai ở đó
lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau

đi suốt kiếp vẫn là mưa với nắng
thôi đợi gì nơi kẻ đã vong thân
đời vốn ngắn lối về hoa với cỏ
gọi âm u lên từng phiến thương tâm

vẫn quanh quẩn áo cơm và bóng tối
lòng khi không nhớ lại một câu thơ
“nói rất nhỏ nghĩ thầm em sẽ hiểu
đi với về, cũng một nghĩa như nhau”

thân xác nhẹ xe khó đầm tuyệt vọng
một mai tôi không thể ở với đời
người sẽ thấy chẳng cách gì kịp nữa
phấn son vào đi dự một ngày…vui

rất thong thả tôi ngồi nghe rã mục
ở bên này hay vẫn ở bên kia
lối quen thuộc ai về nhen bếp lửa
cảnh tượng tôi chăn chiếu cũng ê chê

ôi trí nhớ dạt vô kè đá cũ
những manh buồn tôi phất gọi muôn năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]